17. Ân cần chăm sóc

457 58 15
                                    

Gyuvin mừng rỡ khi thấy Yujin tỉnh lại, trong lúc mơ hồ còn gọi tên hắn nữa. Trong lòng hắn lâng lâng khó tả, ít nhất thì ở trong lòng cậu nhóc, hắn cũng có gì đó quan trọng nhỉ?

Sau khi để bác sĩ kiểm tra, xác nhận tình trạng Yujin đã ổn, anh được bệnh viện chuyển sang phòng hồi phục.

"Yujin à, em nhận ra tôi đúng không?"

Yujin muốn trả lời nhưng lại không thể nói ra tiếng. Người anh không có một chút sức lực nào hết. Chân tay rã rời giống như không còn là chân tay của bản thân nữa vậy.

"Em vẫn ổn mà, phải không?"

Gyuvin lại hoảng loạn khi không thấy Yujin phản ứng gì, ngay cả mắt cũng không chớp. Chết rồi, hay là cậu nhóc lại bị làm sao rồi?

"Đ-đau..."

Yujin nhăn mặt, đau đến mức muốn co rúm người, nhưng càng cố cử động thì lại càng đau hơn.

"Đau sao? Em đau ở đâu? Tôi gọi bác sĩ nhé"

Gyuvin luống cuống, nhìn quanh để tìm nút ấn gọi người tới. Thấy cậu nhóc đau như vậy hắn cũng xót lắm chứ.

"Tay..."

Gyuvin chợt nhận ra mình đã vô thức nắm tay nhóc quá chặt. Hắn bèn thả lỏng rồi khẽ hôn lên mấy ngón tay của cậu nhóc.

"Xin lỗi em. Có đau lắm không?"

Yujin bỗng nhiên cảm thấy cả cơ thể như bị điện giật. Sao mà hắn có thể hôn tay anh ngon lành như vậy chứ? Buông ra coi! Gớm chết đi được!

Nhưng mà khắp người anh đau nhức thế này anh cũng không thể nào kháng cự được mấy hành động thân mật của hắn, thôi thì chịu thiệt một chút vậy. Dù sao thì hắn cũng dịu dàng mà. Ừm... thì... đôi chút thôi.

"Yujin à... Cảm ơn em vì đã tỉnh lại. Em chỉ cần mau chóng bình phục thôi, chuyện xử lý Park Chansung cứ để tôi lo"

Yujin thoáng bất ngờ, anh còn chưa nói gì sao hắn lại biết là Park Chansung làm? Hơn nữa, chuyện của anh với hắn ta thì liên quan gì đến Kim Gyuvin chứ? Không lẽ hắn thật sự nghĩ anh là người của hắn hay sao?

"Nếu em thấy khó chịu thì nói với tôi nhé. Không nói được thì có thể chớp mắt là tôi sẽ hiểu"

Yujin thầm nghĩ, anh khó chịu còn không phải là vì cái ánh mắt đó của hắn hay sao? Nhìn gì muốn lủng mặt con nhà người ta. Mỗi lần không may chạm phải ánh mắt ân cần đó là anh lại giật mình thon thót. Nhưng vì hắn đẹp trai dịu dàng nên thôi tạm tha thứ vậy. Cảm giác có trai đẹp quan tâm thì ra cũng không tồi.

Suốt mấy ngày liền Gyuvin vẫn luôn ở bên cạnh chăm lo cho Yujin khiến anh cảm thấy rất thắc mắc. Không phải hắn nói sẽ khiến Park Chansung phải trả giá hay sao? Hắn cắm rễ ở đây thế này thì làm được cái gì chứ? Không lẽ đánh người bằng Bluetooth hay Wifi được chắc?

Gyuvin nhẹ nhàng thổi từng thìa cháo rồi bón cho Yujin ăn vì sợ anh bị bỏng. Yujin thật sự rất muốn cự tuyệt nhưng biết làm sao được đây, anh ở thế giới này thật sự không có lấy một người bạn tử tế, bà mẹ kia thì lại quá đỗi vô tâm, anh mà từ chối sự quan tâm của Gyuvin thì không chết vì đau cũng chết vì đói mất. Haizzz thôi thì chịu khổ một xíu vậy.

Gyujin || Omega thẳng namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ