Chap 14: Cún con

366 36 0
                                    

"Tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở bãi biển thật sao?" Becky đi theo Freen về nhà nàng, sau khi nghe về kế hoạch buổi tối nay, trong nửa tiếng cô đã hỏi vấn đề này tận ba lần.

Freen cầm quần áo mới tắm xong thay ra, đưa tay còn lại chọc vào trán cô đẩy cô ra khỏi tầm mắt mình "Ừ ừ ừ, em còn hỏi nữa là dẹp nhé."

"Nhưng đó giờ em chưa từng đi cắm trại, em có cần mang theo gì không? Quần áo? Đồ ăn? Hay là cái gì?"

"Em không cần mang gì hết." Freen ném quần áo vào trong máy giặt, khom người lấy hộp bột giặt để dưới sàn lên đổ vào bên trong rồi quay đầu nhìn Becky, sau đó nàng đưa tay chỉ thái dương mình "Mang theo cái này là được."

Becky nghiến răng, rít ra một tiếng "Được thôi."

Freen nhìn bóng lưng tức giận dần đi xa của cô, khi rời mắt đi kìm lòng chẳng được nở nụ cười khẽ.

Nàng đóng nắp máy giặt lại, bấm nút bắt đầu, chiếc máy giặt cũ kỹ chậm rãi phát ra những tiếng "lạch cạch lạch cạch".

Đi đôi với âm thanh này là tiếng Sam vào nhà nhưng Freen không nghe thấy, vừa ra cửa đã va vào cậu.

Freen không kịp phòng bị, lưng đập thẳng vào tường, nàng vươn tay tìm kiếm nơi chống đỡ theo bản năng nhưng bất cẩn làm một ly thủy tinh để trên tủ rơi xuống sàn, tiếng thuỷ tinh vỡ nát lanh lảnh vang lên.

Becky vốn đang ngồi trên thảm mút xốp ở phòng khách, nghe thấy tiếng thì gấp gáp không kịp mang dép, chạy chân trần đến hỏi "Sao vậy ạ?"

Freen xoa xoa vai đứng dậy "Không sao. Em mau mang dép vào, dưới sàn có miểng thủy tinh."

"À dạ." Becky quay về mang dép vào, nghe Freen trấn an Sam rằng không sao cả và hỏi cậu bé đã mang đủ đồ chưa.

Chắc hẳn Sam đã bị dọa sợ, giọng điệu không còn sức sống như trước "Mang đủ rồi ạ..."

Freen xoa xoa đầu cậu "Được rồi, chị không sao. Em ngồi chơi đi, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát."

Becky mang dép xong, thấy Sam đến ghế sofa ngồi, cô bèn nhanh chóng đi đến cạnh Freen hỏi nhỏ "Sam cũng đến buổi cắm trại tối nay hả?"

"Đúng thế." Freen ngẩng đầu nhìn cô "Sao vậy, em không muốn đưa thằng bé đi cùng à."

"Sao có thể chứ?" Becky phủ nhận liên tục "Em đâu có nghĩ như vậy."

Freen thở ra một hơi như đang cười "Thế à, chị còn tưởng em muốn..."

"Muốn cái gì?" Becky nhìn vẻ mặt ranh mãnh của Freen, không kìm được "hừ" một tiếng "Freen, chị trở nên xấu xa rồi."

"Sao lại trở nên xấu xa? Chị chỉ muốn hỏi có phải em không muốn đón sinh nhật ở nhà không thôi." Freen cầm miểng thủy tinh đứng dậy "Em nghĩ chị định nói gì?"

"Em —" Becky tức giận, mắng đối phương "Đồ lừa đảo."

Lần này Freen bật cười thành tiếng "Không phải chứ, sao bây giờ chị lại là đồ lừa đảo rồi?"

"Chiều hôm nay ai vừa mới nói..." Becky tằng hắng, cố gắng trầm giọng xuống "Sau này chị sẽ không vậy nữa."

Dứt lời, cô lại nói bằng giọng thật của mình "Sẽ không cái gì?"

[FREENBECKY] Cá Voi và Bướm NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ