Chương 1

22 4 0
                                    

Ngoài trời hôm nay không được tốt,mưa cứ rơi rả rích ,một cơn mưa lớn đổ xuống Sài Thành.Ánh đèn vàng của thành phố trong bức màn mưa cũng lung linh hơn.Người ta nói dưới cơn mưa trong đêm như thế này chỉ cần có hương hoa và một tách cà phê nhỏ nhâm nhi cũng đủ khiến ta mê muội khung cảnh ấy biết nhường nào rồi.

Hương hoa ư? Phải! mỗi một bông hoa mang một vẻ đẹp hài hòa và một mùi hương đặc trưng của riêng mình. Hoa không chỉ để trưng, để đẹp mà còn làm bản thân dễ chịu hơn vào những ngày mệt mỏi.

*Cạch*

Quản lí Mai: xong chưa em? nhanh nhanh dọn dẹp xong về sớm nhé.Trễ rồi,con gái đi về nhà như này không tốt

Quản lí Mai nhắc nhở, dặn dò Y/n-nhân viên của mình

Y/n: dạ vâng chị, em cất nốt mấy bó hoa này cái đã. Mai còn giao cho khách

Cô nói mà tay cứ cậm cụi sắp xếp mấy bó hoa mà mình tự gói vào tủ để bảo quản cho chúng thật tốt

Quản lí Mai: ừm vậy nhanh nhe em, chị phải về trước vì chị có việc bận

Y/n: dạ chị cứ về đi,em còn quét cái em đóng cửa tiệm

Quản lí Mai: được rồi, chị về nha.Về tới nhà nhớ nhắn tin cho chị

Y/n: vâng chị

Và vậy là chỉ còn một mình cô ở đây,quản lí Mai cũng đã về,cô làm một lúc cũng đã xong,Trời thì đã muộn mà lại càng mưa to,nguy cơ lúc này cô lại bệnh mất thôi.

Y/n: phù- một ngày cũng trôi qua.

Cô tự nói với bản thân rồi cũng lấy xe về nhà nhưng...haizz,cô lại quên mang theo áo mưa rồi,sáng nay đi vội quá thế lại để ở nhà giờ mà về thế nào ngày mai cũng nằm trên giường đành phải chờ bớt mưa rồi về .

------------------------

Ngọc Quý: thôi tao về nha

Diệp Trà: ừa mày về đi. Bọn tao tí về í mà

Ngọc Quý: vậy không đấy,tối ngày mày vào đây tò te tú tí với thằng bồ mày không!

Ngọc Quý đây là đang khịa người ta đây,cố ý nói hai đứa bạn thân "phát cẩu lương" cho mình ăn hoài!!!

Nghe thấy bị nói trúng tim đen như thế, Hoàng Minh cũng chẳng chịu im hơi lặng tiếng nữa mà quay qua trêu chọc anh.

Hoàng Minh: ý là đang "ganh tị" với bọn mình vì mày không có người yêu ấy hả?

Hoàng Minh đứng dậy nói với anh với vẻ mặt đắc ý,vì đây chính là điểm yếu của anh.Vì biết anh chưa có một mối tình vắt vai nào cả.

Ngọc Quý: này- mày cứ lôi chuyện này ra để chọc quê tao á hả? Xin lỗi tao còn yêu đời lắm nên chả muốn có người yêu như tụi mày đâu.

Nói rồi anh lấy áo khoác hậm hực nuốt trôi cục tức ra ngoài để lại hai con người ngây thơ vô số tội ở đây,ủa mà..thật sự có ngây thơ thật hay không? Nói trúng tim đen của người ta xong hai người ngồi đó ôm bụng cười. Đúng là bạn tồi mà.

Diệp Trà: anh coi lựa lời mai xin lỗi nó kìa

Hoàng Minh cũng không nói gì,im lặng nghĩ mình nói vậy hơi quá đáng đành mai xin lỗi anh sau vậy.

(Tạm drop) Sau Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ