Chương 2: PHẢN BỘI

212 20 4
                                    

Một buổi sáng nọ:

- Thừa thiếu gia của tôi ơi, mau ra ăn sáng đi, không sẽ trễ làm thật đó. - Dục Hiểu người còn đeo tạp dề, loay hoay trong bếp, thoạt nhìn là người dịu dàng, chu toàn.

- Vâng Lư tiểu thư, thiếu gia của người dậy rồi đây - Thừa Lỗi đứng sau vòng tay ôm lấy eo của Lư Dục Hiểu, khuôn mặt áp vào má người bên cạnh, trông rất tình cảm. Nhìn thì có vẻ hắn thực yêu thích người này, lại mấy ai biết được hắn đang suy nghĩ thứ gì.

- Này mau ăn sáng đi, anh còn phải lên công ty sớm đó nếu còn đứng đây chắc chắn không kịp đi làm đâu - Dục Hiểu khẽ đẩy Thừa Lỗi ra khỏi người mình, xoay người hôn nhẹ môi hắn rồi đẩy hắn ra bàn ăn.

Sau khi buổi ăn sáng kết thúc, cô như thường lệ vui vẻ tiễn hắn đi làm, bản thân ở nhà nội trợ. Khi cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười của cô dần trở nên méo mó. Lư Dục Hiểu bước vào phòng ngủ riêng của hai người, quăng mạnh chiếc tạp dề xuống sàn nhà, chán ghét chà đạp nó, lại không quên nhiệm vụ, bắt đầu tìm kiếm những hồ sơ chủ chốt của Thừa thị. Lục lọi nữa ngày rốt cuộc cũng tìm được những thông tin mật của tập đoàn Bắc Hoa, cô vui mừng âm thầm tính toán trong lòng tiếp theo nên làm gì. Cô lại chẳng biết hành động từ nãy đến giờ của mình đều bị người ta quan sát nhất cử nhất động.

.

.

.

 Thừa Lỗi ngồi trên chiếc ghế giám đốc, khoanh chân, đan tay lại với nhau mang đến dáng vẻ bất cần, khoé môi khẽ cong lên quỷ dị trong lúc quan sát hành động của Lư Dục Hiểu, bên cạnh là Trương Lăng Hách đang nhoẻn miệng cười, thầm mắng nữ nhân ngu ngốc lại không biết tự lượng sức mình mà muốn đối đầu với ca ca của cậu.

- Lỗi ca, cô ta thực ngu ngốc. Lại cho rằng ở bên ca lâu như vậy sẽ khiến ca buông lỏng phòng bị, chắc hẵn cô ta không ngờ đến ngay từ lúc bắt đầu, ca đã biết được toàn bộ kế hoạch của cô ấy.

Phải rồi, Thừa Lỗi chính là theo ý Thừa Khang mà hẹn hò với Lư Dục Hiểu. Ban đầu hắn tưởng rằng cô ta chỉ đơn thuần là tiểu thư của một gia tộc khác, không hiểu sự đời mà muốn ở bên cạnh hắn. Thời gian tiếp xúc lâu dài, hắn nghi ngờ Lư Dục Hiểu không đơn giản, Lư gia nhiều năm trước vốn luôn nghiêng về phía Nam Phong ( công ty đối thủ của Bắc Hoa) như gần 5 năm đổ lại đây, thế cục thay đổi, Lư tiểu thư lại lần lượt tiếp cận hắn lại nói một lòng với hắn liền khiến người đa nghi như Thừa Lỗi nảy sinh nghi ngờ. 

Quả nhiên hắn điều tra biết được Lư gia chưa từng ngừng giao thương với Nam Phong, Dục Hiểu tiếp cận hắn với mục đích gì đã rõ như ban ngày. Từ lúc đầu khi nàng ta tiếp cận hắn, Thừa Lỗi đã nghĩ bản thân sẽ không động lòng với vị tiểu thư này. Nhưng hắn đã sai rồi, khuôn mặt người này luôn mang lại cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng lại vô cùng xa lạ, cô ta rất giống một người nhưng hắn lại không thể nhớ ra người đó. Cô mang lại cho hắn cảm giác được quan tâm, được yêu thương, Thừa Lỗi đã từng có khoảng thời gian tự lừa dối mình rằng Dục Hiểu sẽ không lừa dối mình, rõ ràng cô ta yêu hắn như vậy, không lí nào lại có thể muốn tổn thương hắn. Nhưng hình ảnh đó quả thực rõ ràng, điều đó chứng minh hắn suy đoán là đúng.

- Đệ ra ngoài trước, ca cần xử lí một số công việc, lát nữa sẽ cùng nhau nói chuyện sau

- Hảo, lát nữa đệ sẽ trở lại - Lăng Hách nhìn biểu cảm của hắn dĩ nhiên biết hắn đang nghĩ cái gì, trước tiên là đau lòng, sau là tức giận. Cứ để hắn một mình sẽ tốt hơn.

Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng đập phá đã vang lên, Thừa Lỗi dùng gậy bóng chày đập nát những tượng sứ dùng để trang trí kệ sách, điên tiết hất đỗ chồng tài liệu được xếp ngăn nắp trên bàn. Hắn thực đang phát điên rồi, từ trong túi quần rút ra một con dao nhỏ, mạnh mẽ đâm xuống bàn tay đang đặt trên bàn làm việc, máu tươi ứa ra từ miệng vết thương, chưa kịp cảm thấy đau đớn, hắn rút con dao ra khỏi bàn tay, tận hưởng ngắm nhìn từng giọt máu nhỏ từ mu bàn tay xuống mặt sàn, miệng nở nụ cười quỷ dị. Một lúc sau, cơn đau đầu ập, hắn ngồi xụp xuống đất tay đỡ lấy phần trán, cuối đầu đợi chờ cơn đau qua đi, một lần nữa hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, miệng cười quái dị khiến người ta rợn tóc gáy. Con quỷ trong hắn thức tỉnh rồi.

.

.

.

Buổi tối ngày hôm đó, Thừa Lỗi trở về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dấu đi bàn tay bị quấn chặt cứng bởi băng gạt, miệng nở nụ cười ôn nhu nhìn Dục Hiểu trước mặt. Cô ta nghĩ hắn chưa phát hiện việc mình làm nên vẫn tiếp tục giả vờ:

- Thừa Lỗi, nay anh về sớm thế. Em ra ngoài có chút việc, thức ăn có để sẵn trong bếp, nếu anh đói thì nhớ lấy ăn nhé.

- Uk, đi sớm về sớm - Thừa Lỗi đi xượt qua người cô, mệt mỏi cởi ảo khoác, lê bước chân vào phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Dục Hiểu tự nhiên không ngốc, chớp lấy cơ hội chạy ra ngoài. Cô bước qua dàn vệ sĩ canh cổng liền nhanh chống gọi cho anh cả đến đón, bước chân ngày một đẩy nhanh, sợ rằng Thừa Lỗi sau khi biết được, cô ấy còn ở đây chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Nhưng đi chưa được bao xa, đã có một thứ gì đó lành lạnh kề vào sau gáy cô, Dục Hiểu lạnh sống lưng, muốn quay mặt xác nhận đối phương là ai?

- Lư tiểu thư đi đâu mà vội thế - Trương Lăng Hách tay cầm một khẩu súng lục kề vào gáy của Lục Dục Hiểu, trước mặt họ xuất hiện một chiếc xe hơi đang như xe gió mà lao đến, dừng lại sát người của Dục Hiểu, tiếng thắng xe vang lên ken két đến đinh tai nhức óc, đèn xe rọi thẳng vào vào người con gái đang run lẩy bẩy kia, cô sợ hãi ngồi sụp xuống.

Người trong xe bước xuống, khuôn mặt dần lộ rõ, chính là Thừa Lỗi. Hắn bước đến nâng nhẹ cằm cô, nhẹ giọng hỏi:

- Hiểu Hiểu, em đi lâu quá làm anh nhớ em vô cùng.

- Thừa...Thừa Lỗi, em xin anh tha cho em, đừng ...đừng giết em, anh yêu em mà có đúng không?- Dục Hiểu hèn mọn quỳ xuống ôm chặt lấy chân của Thừa Lỗi, nước mắt rơi xuống không ngừng, miệng nỉ non van xin.

- Nếu anh nói không thì sao? - Khuôn mặt của hắn lạnh như băng, âm điệu trầm tầm, uy áp toả ra khí thế bức người.

- Xin anh thả em đi...em sẽ để lại tài liệu...Em chắc chắn...chắc chắn không có giữ bản sao của các bản thảo đó. - Cô khẻ nhích người đến sát tai của Thừa Lỗi, thì thảo nói:

- Em sẽ không nuốt lời... xin anh tin em, vì em đã... đã mang trong mình giọt máu của Thừa gia rồi.

Thừa Lỗi tay chân thoát lực, không biết làm sao cho phải, buông nhẹ khẩu súng trong tay, xoay người sang chỗ khác, ý bảo cô mau rời đi, nếu hắn đổi ý sẽ không còn cơ hội. Lư Dục Hiểu lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi, Trương Lăng Hách đứng bên cạnh phản ứng không kịp, giơ súng bắn một phát chân cô, tiếng la thất thanh vang lên. Khung cảnh lại trở nên yên lặng lạ thường

[LỖI THUỴ/ THỪA SỰ TAI ĐIỀN] APPOINTMENT WITH SEAGULLS / LỜI HẸN VỚI HẢI ÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ