Chương 143: Người yêu

1.6K 51 26
                                    

A Diệu đang xem điện thoại thì ngửi thấy mùi cà phê, anh ta vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Hạ đặt thứ gì đó trước mặt mình, A Diệu cất điện thoại lại vào túi.

"Cảm ơn." Cô nói điều tương tự như tối qua.

"Cái gì?"

"Lúc ở trên đảo, bác sĩ nói tối hôm đó anh đến gặp anh ấy. Thuốc không gây kích ứng mà anh ấy kê đơn không có trên đảo, anh đã chạy suốt đêm đi mua."

A Diệu im lặng vài giây: "Không có gì, là ý của anh Khôn."

Đây đều là trách nhiệm của anh ta, cho dù anh ta không tìm bác sĩ, anh Khôn cũng sẽ tìm. Cho dù anh ta không đi mua thuốc, anh Khôn cũng sẽ kêu anh ta đi. Chỉ là anh ta làm trước khi anh Khôn ra lệnh mà thôi.

Có điều, cũng có những thứ anh không thể nghĩ tới, chẳng hạn như chuyên gia dinh dưỡng.

Nhắc đến Chu Dần Khôn, vẻ mặt Hạ Hạ cứng đờ. Cô nhìn A Diệu, tuy rằng trên mặt anh ta vô cảm, nhưng trong lòng Hạ Hạ, anh ta cũng không đáng sợ bằng người đàn ông trên lầu.

"Tôi có thể hỏi anh một câu được không?" cô nhẹ nhàng nói.

A Diệu nói: "Được."

Sau đó, anh ta nhìn thấy trong mắt cô gái hiện lên một tia xấu hổ: "Anh có biết tại sao chú ấy lại... lại..."

Tuy những lời này không rõ ràng nhưng A Diệu hiểu được. Tuy rằng chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng dù sao đi theo Chu Dần Khôn liếm máu trên dao nhiều năm như vậy cũng đã nhìn thấy quá nhiều. So với những người đó, cô gái trước mặt giống như một tờ giấy trắng, trong mắt cô hiện rõ sự mờ mịt, bối rối, xấu hổ và bất lực.

Rõ ràng là cô ấy không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô không biết hỏi ai nên mới hỏi anh ta, người mà cô đã quen từ lâu.

Thành thật mà nói, A Diệu cũng không biết.

Đêm đó anh ta đã suy nghĩ về câu hỏi của Chu Hạ Hạ. Có lẽ vì tận mắt chứng kiến​​ Chu Dần Khôn làm quá nhiều chuyện không có giới hạn nên từ "loạn luân" gắn với Chu Dần Khôn A Diệu cũng không thấy có gì kỳ lạ. Chỉ cần anh Khôn muốn thì quan hệ huyết thống vai vế gì đó cũng chẳng là gì cả.

Vấn đề là — tại sao?

Phải chăng khuôn mặt và dáng người của Chu Hạ Hạ đã khiến anh mê mẩn và bị thu hút? Rõ ràng là không. Nếu vậy thì anh đã chẳng đợi đến ngày hôm nay.

Hoặc có thể cô ấy có giọng nói ngọt ngào, có hành động quyến rũ, làm cho anh Khôn có cảm giác dế chịu? Nếu mà nói như vậy thì cũng không phải, ngược lại là Chu Hạ Hạ này còn nhiều lần khiêu khích anh Khôn đến mức anh phải ném ly nổi giận, thậm chí anh ta còn phải gánh chịu hậu quả.

A Diệu nghĩ đi nghĩ lại bất lực cau mày.

Thấy anh ta vẫn im lặng, Hạ Hạ lúng túng nắm chặt chiếc ghế sô pha nhung màu kem, cúi đầu hỏi: "Chú ấy nhốt tôi như thế này, uy hiếp tôi, ép tôi... có phải là vì muốn tôi thành người yêu của chú ấy không?"

Nghĩ lại những gì Chu Dần Khôn nói tối qua, đây là khả năng duy nhất còn lại. Dù không thể nói ra, dù cảm thấy ghê tởm và chán ghét nhưng cô vẫn hỏi, cô muốn có được câu trả lời chắc chắn.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ