Chương 144: Chân thành

1.6K 43 15
                                    

*Hình ảnh của Pyinmana.

Nơi đến lần này là Pyinmana, một thị trấn nhỏ ở miền trung Myanmar.

Tháng trước, Chính phủ Myanmar thông báo sẽ đổi thủ đô từ Yangon sang Pyinmana, tất cả công chức sẽ chuyển đến đây làm việc, trong khi gia đình họ sẽ tạm trú tại Yangon.

Lái xe trên đường rộng nhưng chỉ có thể nhìn thấy một vài chiếc xe. Thị trấn nằm ở vùng núi miền trung Myanmar, cách Mandalay 250 km về phía nam, bên bờ phải thượng nguồn sông Sidang và cách Yangon 390 km về phía bắc. Nhìn chung, là thủ đô mới nên nơi đây cũng không hề vắng vẻ chút nào so với thủ đô cũ là Yangon.

Tiếng gầm của đoàn tàu thỉnh thoảng vang lên trên tuyến đường sắt cách đó không xa, sau khi đi qua tượng Phật cổ, chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ hướng về phía ngọn núi, cuối cùng dừng lại trước lối vào của một nông trại hẻo lánh ở giữa lưng chừng núi.

Xe vừa dừng lại, con chó sói trong sân bắt đầu sủa dữ dội.

"A Nhĩ Pháp, đừng sủa nữa." Một giọng nam từ tốn vang lên, con chó lập tức dừng lại ngồi cạnh cũi, nó giống như một người lính, cảnh giác với tất cả những người từ bên ngoài muốn xâm nhập.

Đây là nơi ở của Tướng Ngang Anh, Tổng Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng của chính phủ quân sự Myanmar. Nghe tiếng chó sủa, ông ta đặt ấm nước tưới rau trên tay xuống, quấn khăn tắm trên cổ, mặc áo cộc tay đi dép lê bước ra ngoài.

"Tướng Ngang Anh, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, A Khôn." Ngang Anh đưa tay vỗ vỗ vai Chu Dần Khôn: "Cậu hiện tại đang ở một ví trí cao, cần người và hàng, cậu dự định kiếm bao nhiêu tiền đây."

Bầu không khí có vẻ thoải mái, A Diệu không đi theo vào. Anh ta nhìn điện thoại di động của mình, ở đây ngay cả tín hiệu điện thoại di động cơ bản nhất cũng không có chứ đừng nói đến các thiết bị giám sát khác, khó trách Ngang Anh lại chọn sống ở đây.

Sau đó, anh ta nhìn con chó. Chó chăn cừu Đức có bộ lông nguyên chất và tiếng sủa to, đôi mắt lanh lợi sắc bén, là một trong những giống chó tốt nhất.

Từ ngoài cửa đi vào, đi ngang qua ruộng rau, Ngang Anh kêu Chu Dần Khôn: "Cậu muốn ngồi đâu cũng được, đợi tôi tưới xong cái này đã."

Chu Dần Khôn không khách sáo chút nào, ngồi xuống xong mới nói: "Nếu anh muốn rời khỏi thủ đô thì nên tìm một nơi tốt hơn, nơi này không có nhiều người ở, gần giống như một thị trấn ma."

"Nơi này hơi xa xôi, nhưng so với Yangon thì đây lại là báu vật, dễ phòng thủ và khó tấn công, tòa nhà chính phủ được xây dựng trong thung lũng, rất yên tâm. Cậu cũng biết đấy, Yangon là nơi phòng thủ địa lý giống như một cái phễu không chứa được cát, còn người Mỹ thì lại ra tay bất cứ lúc nào chúng muốn, lúc đó khóc thì cũng muốn rồi."

Ngang Anh tưới rau xong, rửa tay rồi cười nói: "Tôi khá thích nơi này, nhưng vợ con tôi thì không thích. Hôm đó con trai tôi đến thăm, nó còn nói sẽ không bao giờ đến đây sống. Cho nên bọn họ sẽ ở lại Yangon. "

Ông ta lau tay rồi bước tới ngồi xuống: "Nhưng cậu có bận tâm đâu, cậu còn tìm mọi cách đến gặp tôi. "

"Tôi đã đề cập chuyện này với Tổng tư lệnh rồi, một người thông minh như cậu cũng biết việc gia hạn hợp đồng sẽ không có lợi cho chính phủ quân sự Myanmar mà." Ngang Anh đi thẳng vào vấn đề: "Khi Khôn Sa đầu hàng, cha của cậu đã trở thành người quyền lực nhất vào thời điểm đó. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để chiến đấu chống lại Khôn Sa, cho nên nếu lại tiếp tục chiến đấu với Tái Bồng một lần nữa, chúng tôi lúc đó sẽ có khả năng thắng sao? Đó là lý do tại sao chúng tôi đã có thỏa thuận đó. "

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ