32. Ngủ chung đi

3K 227 14
                                    

Minseok đã dành ra cả một đêm đi ăn cùng với Hyukyu, cả hai tâm sự cùng nhau biết bao nhiêu thứ. Anh Hyukyu kể cho Minseok nghe những câu chuyện khi anh còn làm ở T1, nhưng phi vụ nguy hiểm và còn khuyên nhủ cậu cẩn trọng trong mọi tình huống. Minseok như mở mang tầm mắt, thì ra anh Hyukyu lại ngầu đến như vậy, trong mắt cậu anh Hyukyu nhìn như sinh viên cao học hay những kiểu đại loại như thế, cậu muốn thấy cảnh ảnh đánh người thì như thế nào quá.

Tuy nhiên đến tối anh ấy lại chẳng về phòng ngủ cùng cậu, chỉ nói rằng Tổ chức có sắp xếp cho anh ấy một chỗ ở tại trụ sở để thuận tiện công việc và anh sẽ gặp cậu hàng ngày. Điều này cũng giúp Minseok yên tâm phần nào, ở với đứa nhóc bầy hầy như cậu chắc ảnh cũng stress lắm.

Minseok bước chân tới cửa phòng mình, cậu thấy căn phòng đối diện là phòng của Wooje còn khép hờ cửa. Cậu đi đến tính đóng cửa lại dùm em thì lại thấy một cảnh tưởng thật thú vị.

Hyeonjun đang bế Wooje lên giường của em!!! Hai tay em ta còn vòng qua cổ hắn. Trông như một cặp yêu nhau vậy!!

Oaaaaaa!!!

Minseok bất ngờ nà bịt chặt miệng không cho bản thân phát ra âm thanh, vội bước lùi về phía sau thì lưng cậu đã đụng trúng cái gì đó to hơn hẳn. Minseok quay người lại, cậu suýt thì la lớn lên. Tên Minhyung này đi đến sau lưng cậu từ lúc nào mà còn chẳng gây ra một tiếng động. Này thì doạ chết cậu rồi.

"Đệt..."

Minhyung cũng lùi lại, gã chỉ muốn đến xem Minseok đang nhìn gì mà lại lén lút như thế, cảm giác như đi bắt trộm vậy. Việc cậu ta lùi ra sau như thế nằm ngoài dự đoán của gã nên gã không né tránh được.

"Tò mò không tốt đâu cậu Minseok."

"Dạ xin lỗi. Ủa, mà sao anh lại về?"

"Tôi không được về?"

"Kh-không phải!"

"Lấy chút đồ thôi. Tôi sẽ ngủ ở đây nhưng không phải phòng cậu." - Minhyung quay vào phòng lấy vài món đồ để quên.

"Hở??"

"Sofa cũng không được sao?" Gã nhăn mặt khó chịu.

"Không phải thế... sao anh không ngủ trong phòng luôn..." Minseok ngây thơ hỏi gã.

"Không tiện."

Minseok nghĩ chắc gã là ngại cậu nên không muốn ngủ chung, cậu quên mất gã từng khó chịu như thế nào khi có người lạ vào phòng.

"Con trai ngủ cùng nhau có sao đâu chứ... không ngại đâu."

Minseok hai tay lắc lắc, cậu cười nhẹ với gã.

"..."

Minhyung nghĩ thầm: Nhóc này bị làm sao vậy nhỉ, bộ quên vụ lần đầu gặp nhau như thế nào sao, anh đây không thích ngủ với người lạ.

Gã bỏ ngoài tai lời cậu nói, ôm đồ ném ra ngoài phòng khách rồi ngả lưng trên chiếc ghế dài, Minseok đứng đơ đấy không ai đoái hoài, hành lang lúc này lạnh còn hơn gió tuyết tháng 12.

Hừmmm... người ta có lòng tốt mà. Thôi kệ, mình cứ đóng cửa phòng Wooje lại vậy, chà... không ngờ mối quan hệ họ thân thiết vậy. Tên Minhyung kia còn lâu mới chịu thân với mình.

----

3h sáng

Cọt kẹt cọt kẹt....

Soạt...

Ặc... cái quái gì vậy!

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ