CHƯƠNG 3: GẶP GỠ

186 24 15
                                    

- AAAAAAA

Trương Lăng Hách sau khi nổ súng vội vàng đuổi theo, Thừa Lỗi cũng bị tiếng súng làm kinh động mà tỉnh táo lại, cả hai nhanh chóng chạy về phía cánh rừng nơi Lư Dục Hiểu lẫn trốn. Hai người lần theo âm thanh mà tìm cô ta.

Tiếng súng đạn không ngừng van lên. Âm thanh của tiếng lá khô bị dẫm đạp đẩy bầu không khí lên cao trào. Trương Lăng Hách không kiêng dè mà bắn liên tục mấy phát vào những bụi cây ven đường. Thừa Lỗi bên cạnh lại ẩn nhẫn quan sát xung quanh, phát hiện có động tĩnh mới dùng 1 viên đạn do xét, chẳng mấy chốc động tĩnh từ tán cây nơi Dư Hiểu đang trốn đã thu hút sự chú ý của Thừa Lỗi, hắn đẩy nhanh bước chân khiến tiếng lá cây khô bị nghiền nát dưới chân càng rõ ràng.Lư Dục Hiểu trốn sau tán cây sợ đến mất mật, cả người run rẩy, hô hấp như bị đình trệ không dám thở mạnh, phía dưới chân bị đạn xuyên qua làm máu tươi tun ra không ngừng, trán đổ mồ hôi lạnh, lại nghe có tiếng bước chân lại gần, làm cô bị doạ sợ không ngừng run rẩy, máu cứ theo đó mà tuôn ra như suối. Một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy phần eo của Dục Hiểu, kéo mạnh về phía sau, tay còn lại giữ chặt miệng tránh cho cô hét lên. Dục Hiểu sợ hãi không biết phải làm như thế nào mới phải, miệng không ngừng phát ra âm thanh ư ử như thú rừng bị mắc bẫy. Đối phương ra hiệu cho cô im lặng, đợi Lăng Hách và Thừa Lỗi đi qua chỗ bọn họ mới thở hắc một hơi:

- Muốn sống thì đi theo tôi

- Là cậu! - Dục Hiểu ngơ ngác khi nhìn thấy người kia bỏ chiếc mũ của áo hoodie xuống, khuôn mặt người kia dần lộ rõ, tuy trời có chút tối nhưng vẫn có thể nhận diện đối phương là ai.

- Lắm lời! Mau đi, hai tên điên kia mà quay trở lại thì muốn rời khỏi cũng không được. - Giọng điệu của đối phương dần mất kiên nhẫn, đưa tay đỡ lấy Lư Dục Hiểu.

Cả hai người đi một đoạn đến chiếc mô tô gần đó, hoodie đen ra hiệu cho Dục Hiểu mau lên xe, chiếc xe như xé gió lao trong đêm tối băng qua cánh rừng, rất nhanh họ đã thoát được sự truy sát của hai người đàn ông kia.

- Chó má thật sự, lại để cô ta chạy thoát. Ca, huynh bị sao vậy? Khi không lại để cô ta có cơ hội bỏ chạy. Rốt cuộc Lư Dục Hiểu đó đã nói những gì với huynh vậy?

- Cô ta nói... cô ta có thai rồi - Thừa Lỗi có chút ngập ngừng, bàn tay không nhịn được mà run lên, hắn đang không biết bản thân đây là đang nếm tư vị gì, có chút hoảng loạng.

- Cô ta nói gì huynh cũng tin sao. Lỗi ca, người như cô ta không đáng tin, mà thật sự nếu cô ta có con với huynh đi chăng nữa thì đã sao? Chuyện quan trọng chính là Dục Hiểu đã ăn cắp hồ sơ mật của công ty, chính là đang phản bội huynh đấy - Trương Lăng Hách bắt lấy bả vai của Thừa Lỗi lay mạnh, giọng nói vô cùng tức giận, trong nhất thời anh quên mất cái gì là trên dưới trước sau, muốn nói cho Thừa Lỗi tỉnh ra.

- Hồ sơ cũng đã lấy lại được rồi. Chuyện này về sau không cần nhắc lại. - Thừa Lỗi đẩy nhẹ cánh tay đang đặt trên vai mình, ão não quay đầu đi nơi khác.

- Được được, huynh giỏi lắm. Vậy mà lại động lòng với cô ta luôn rồi. Chuyện của huynh, đệ không quản nữa. Huynh muốn làm gì thì làm đi - Lăng Hách tức giận quay người bỏ đi, để lại Thừa Lỗi trong cánh rừng âm u.

Thừa Lỗi đứng lại rất lâu, lại cảm thấy bản thân thực trống rỗng, hắn không biết hắn đối với Lư Dục hiểu là loại cảm giác gì, khi nhìn vào dáng vẻ của cô ta, hắn lại như thông qua đó mà nhìn một người khác, mọi sự nuông chiều, cảm giác sủng nịch hắn dành cho Dục Hiểu thời gian qua không phải chân tâm thực cảm sao? Vậy rốt cuộc hắn là vì ai mới để ý đến người này. Đầu Thừa Lỗi dần trở nên đau nhức, hắn phát điên bắn liên tiếp mấy đợt đạn lên bầu trời đêm, lại cười một cách khổ sở, hắn không nhớ, cũng không biết đang đợi điều gì. Hắn là thương xót cho Dục Hiểu, hay phát điên vì bị phản bội. Thừa Lỗi cũng không biết nữa...

.

.

.

4 năm sau:

Trời cũng dần chuyển thu, không khí se lạnh, mọi người đều khoác trên mình một lớp áo ngoài mỏng. Thừa Lỗi trong dòng người mang trên mình một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, bước chân đều đều trên nền cát trắng xoá của biển, từng dấu chân của hắn in trên bờ cát 1 cách rõ ràng.

Chiều hoàng hôn thực đẹp, từng đàn hải âu cứ thế lượn lờ trên mặt biển, cảnh sắc tuyệt vời như thế lại mấy ai để tâm, hắn trong hai năm nay đã nổ lực trở tổng giám đốc của tập đoàn Bắc Hoa nắm giữ 45% cổ phần của công ty, đưa Bắc Hoa ngày một lớn mạnh. Sự nghiệp thành công khi chỉ mới 27 tuổi, lại có ngoại hình cực điển trai, biết bao tiểu thư danh môn vọng tộc muốn hắn để ý đến lại chưa từng lọt vào mắt xanh của hắn. Có người đồn đoán hắn vì thương nhớ Lư tiểu thư đã mất tích nhiều năm mà quyết định cả đời không thành gia lập thất, nhưng mọi thứ đều sai, hắn chỉ là đang tìm kiếm lại một vị cố nhân, một người đến cả mặt, cả tên cũng không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ được người đó mang đến cho hắn cảm giác thực an toàn, mang đến cảm giác được quan tâm, được yêu mến thực sự. Người này ngày Thừa Lỗi còn nhỏ đã nhận lấy một trong hai sợi dây chuyền mà mẹ Thừa Lỗi dặn hắn phải đứa cho người mình yêu thật lòng, hắn theo kí ức mơ hồ mà tìm kiếm người ấy hơn 2 năm.

Trời đã chập choạng tối, Thừa Lỗi trên đường trở về khách sạn vô tình lướt qua một người. Người này lướt qua khá nhanh nhưng vẫn có thể nhìn thấy cậu mặc một chiếc sơ mi màu xanh dương, quần tây trắng, tay ôm một chòng sách, troong rất gấp gáp,khẽ bước qua người hắn. Thừa Lỗi khi nhìn thấy người nọ liền cảm thấy quen thuộc, cơn đau đầu lại kéo đến hại hắn đứng không vững, loạng choạng mà ngồi xuống vệ đường, trán túa mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp, hắn khó nhọc đọc ra một cái tên xa lạ:

- Điền...Gia... Thuỵ

[LỖI THUỴ/ THỪA SỰ TAI ĐIỀN] APPOINTMENT WITH SEAGULLS / LỜI HẸN VỚI HẢI ÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ