Mặc dù mới là giữa tuần nhưng cửa hàng hôm nay khá là đông khách, thời điểm Du Lộ Khiết vừa đến nơi, cô từ bên ngoài cửa kính quan sát đã thấy đám nhân viên niềm nở tiếp đón khách hàng, cũng may là cô ăn ở không tệ, lũ nhỏ này kể cả khi không có mặt cô vẫn làm việc vô cùng nghiêm túc, cho nên mới nói, cô thường xuyên mua quà ăn vặt thưởng cho họ cũng không hề uổng phí chút nào.Du Lộ Khiết vào cửa hàng hỗ trợ Lâm Ý Nhi đứng quầy thu ngân, cô bé nhanh chân chạy ra tiếp tay mọi người chăm sóc các vị khách. Bởi vì cửa hàng của Du Lộ Khiết chuyên bán quần áo dành cho nữ nên phần lớn khách hàng ghé mua đều là các cô gái trẻ tuổi, một số ít có bạn trai đi cùng, tới tới lui lui chọn lựa mấy phen cuối cùng cũng có thể mua được món hàng ưng ý. Du Lộ Khiết cùng đám nhân viên luôn tay luôn chân cho đến đầu giờ chiều thì lượng khách ghé cửa hàng mới vơi đi hơn phân nửa, mọi người theo đó chia nhau ra đi ăn trưa, nghỉ giải lao ba mươi phút.
"Ý Nhi, em tranh thủ đi ăn với mọi người đi, ở đây có chị trông coi là được rồi." Ngày thường chưa đến giờ ăn thì con bé này đã hí hửng mang cơm hộp chạy vào phòng kho, hôm nay không hiểu sao còn chần chừ chưa chịu ra khỏi quầy, Du Lộ Khiết vì quá hiểu nhân viên của mình nên cũng không khỏi lấy làm kỳ lạ.
Lâm Ý Nhi thở dài một hơi, ỉu xìu nói, "Chị ơi, mẹ em vừa gọi bảo phải về nhà gấp, hôm nay em xin phép off nửa ngày được không ạ?"
Hiểu rõ Lâm Ý Nhi trước nay đều rất năng nổ trong công việc nên Du Lộ Khiết không hề ngỏ ý gây khó dễ, chỉ quan tâm hỏi han, "Sao thế? Nhà em có việc gì sao?"
Lâm Ý Nhi khổ não gật đầu, "Dạ. Thật ra chuyện cũng không có gì quan trọng, nhưng mẹ em gần đây cứ không ngừng thổi gió vào tai em, muốn em phải đi lấy chồng sớm..."
À, ra là đi xem mắt có phải không? Du Lộ Khiết cảm thấy bất bình thay cho cô bé, "Thời đại gì rồi lại còn hôn nhân sắp đặt, em không biết mở miệng phản đối sao? Đâu phải cứ lấy chồng sớm là hạnh phúc đâu, trước khi về chung một nhà lại không có thời gian cho đôi bên tìm hiểu, ngộ nhỡ cưới rồi mới phát hiện đã lấy nhầm chồng thì phải làm thế nào?" Lúc đó hối hận cũng đã muộn màng, hoặc là đủ bản lĩnh để vượt qua, hoặc là nửa đời sau phải cam chịu số phận.
Sinh ra ở thời đại này, cô tuyệt đối không tán thành quan điểm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, hạnh phúc của mình thì phải tự mình biết nắm giữ, cũng như chỉ có bản thân mới được quyền định đoạt.
Lâm Ý Nhi mặc dù đồng tình nhưng cũng chẳng biết làm sao hơn, chán chường xị mặt, "Mẹ em không giống mẹ nhà người ta, chị cũng biết mà, một khi bà đã quyết định thì rất khó xoay chuyển. Bà cho rằng em nghỉ học sớm để ra đời mưu sinh, vất vả nhiều năm như vậy, nếu bây giờ có người chịu lo lắng cho em thì đương nhiên phải lập tức đồng ý, sau này cũng không cần chịu khổ."
Căn bản là lo lắng cho bản thân bà ta phải chịu khổ thì đúng hơn, chưa thấy người mẹ nào ích kỷ như vậy cả. Du Lộ Khiết ngoài mặt không biểu lộ rõ ràng, nhưng trong lòng lại mỉa mai không hết. Thông qua bộ dạng cùng với những lời bộc bạch của Lâm Ý Nhi, cô ngầm đoán người mà Lâm Ý Nhi sắp đi xem mắt hẳn là phải hơn cô bé gần cả chục tuổi. Cô không phải đoán bừa đâu, thoạt nhìn Lâm Ý Nhi có vẻ tầm thường, nhưng nhìn lâu một chút lại càng cảm thấy... tầm thường hơn. Chung quy là ngoại hình không có điểm nào nổi bật, thử hỏi làm sao có thể lọt vào "mắt xanh" của đám trai trẻ rủng rỉnh tiền trong túi?
YOU ARE READING
[BHTT] Trọng sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận
RomanceTrọng sinh: Dạy dỗ em dâu không an phận Tác giả: Tuyết Hồ Ly Thể loại: Bách hợp. Em dâu - chị chồng. Chủ thụ. Trọng sinh. Bối cảnh VN. Văn án: Kiếp trước Du Lộ Khiết không may bị thiêu chết trong chính căn phòng của mình, chỉ là không ngờ trước khi...