3. Địa giới lưu ly [5]

168 16 0
                                    

Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!



Hắn dùng dầu gội và sữa tắm của Lý Đông Hách, là một nhãn hiệu nào đó của Mỹ. Mùi chẳng ra làm sao. Nhưng trên người Lý Đông Hách thì lại rất thơm. Bây giờ hắn còn có mùi giống với Lý Đông Hách. Khi hắn ra khỏi phòng tắm, Lý Đông Hách đang giặt đồ lót. Của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót ngâm trong chậu nước, mặt nóng bừng lên. Lý Đông Hách bật cười. Hắn nói, "Không cần". Lý Đông Hách vẫn không nhịn nổi cười, cậu ồ một tiếng, vứt đồ lót đã ướt đẫm nước vào thùng rác. Bộp, nước bắn tung tóe. Lý Đông Hách lấy xà phòng để rửa tay. Hắn ôm Lý Đông Hách trong lòng, không biết nên nói gì cho phải, dụi đôi tai đỏ hoe lên vai Lý Đông Hách.

"Em tiễn anh nhé." Lý Đông Hách nói.

Hắn không từ chối. Bọn họ đi xuống dưới. Ngay khi bước vào màn đêm bên ngoài Hồng Kông, bọn họ đã rời xa đối phương, ngay từ đầu vốn đã chưa từng nắm tay nhau bước đi. Giống như một nếp nhăn được là phẳng, bọn họ hòa vào đám đông ở Vượng Giác lúc nửa đêm, gần như không thể dẫm lên bóng của nhau. Hắn cho phép bản thân không suy nghĩ về những chuyện đã qua—điều mà hắn làm mỗi giờ mỗi phút—về những chuyện vừa nãy hắn và Lý Đông Hách làm. Tối nay hắn đã từ bỏ những chuẩn mức và quy tắc đó. Đáng lẽ sau khi lên giường xong họ phải rất thân mật, nhưng hai người bọn họ giống như hai con cá di trú, giận dữ tranh nhau xem ai nhanh hơn. Lẽ nào hắn vẫn lưu luyến sự thân mật? Hắn sẽ cố gắng không như thế. Hắn nói với Lý Đông Hách: "Cảm ơn em đã đón tiếp anh."

Lý Đông Hách ghét bỏ lườm hắn, sau đó rất nhanh nắm lấy tay hắn, giống như một cách tán tỉnh ngang ngược nào đó, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn cũng nắm lấy. Giấu dưới ống tay áo. Hắn lại muốn hôn cậu, ngay cả trên đường phố Vượng Giác. Hắn và Lý Đông Hách đi đến cửa rạp chiếu phim, bị một nhóm nam nữ đang kéo bím tóc và cặp sách của nhau chặn lại, sau đó nhìn thấy bọn họ hét lên Merry Christmas. Hắn nói thầm trong lòng, Merry Christmas. Sau đó hắn phát hiện Lý Đông Hách đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó. Ánh nhìn đó rất quen thuộc, hắn cũng nhìn theo ánh mắt của cậu.

Lý Đông Hách đang nhìn theo xe bán kem.

Tim hắn đập mạnh hơn, dường như lồng ngực cũng đau nhói. Hắn nhớ ra một vài thứ, hoặc là rất nhiều thứ mà hắn đã lựa chọn vứt bỏ. Ăn đá bào vị cam... những ngày cuối cùng ở cùng Lý Đông Hách ở Vượng Giác... của hồi môn của bà nội, giường gỗ to, vỏ chăn ren... nhà kho... bọn họ cãi nhau rồi làm tình... [đi mua thuốc lá]... Hắn đã quên. Hoặc cố tình không nhớ lại. Một cảnh thế này: Lý Đông Hách ngồi bắt chéo chân trên giường, nửa thân dưới trần trụi, ngơ ngác nhìn chiếc giường gỗ dán chữ song hỷ. Vẻ mặt ngơ ngác giống y hệt như hiện tại, hoàn toàn trống rỗng, như muốn tan chảy.

Lý Đông Hách quay lại bên cạnh hắn. Nhưng họ không nắm tay nhau nữa. Lý Đông Hách nói: "Anh mời em ăn cái kia đi. Kem tươi."

Hắn không mang tiền. Lý Đông Hách cũng không mang. Thậm chí hắn còn cảm thấy biết ơn vì tình tiết đáng xấu hổ này, khiến hai người có thể bật cười như bị ma ám, tạm thời không tự chìm đắm với kí ức của riêng mình. Hắn vẫn siết chặt tay của Lý Đông Hách, bảo cậu đợi một chút, sau đó nói với chú bán kem có thể—Ông ấy vẫn nhận ra bọn họ, nên đã mời bọn họ hai cái kem. Hắn không muốn ăn nên dựa vào bên cạnh xe nhìn Lý Đông Hách ăn. Có bị người ta nhìn thấy không?—Đêm tối nên không thành vấn đề. Có bị hiểu nhầm không?—Mối quan hệ của bọn họ còn đáng sợ hơn cả hiểu lầm. Lý Đông Hách liếm từng miếng nhỏ. Lợn con. Hắn nói thầm. Hắn nghĩ thành phố đêm đầy màu sắc này chính là cây thánh giá của hắn, không ngừng đè hắn xuống, đè lời nói của hắn vào sâu trong lòng. Hắn chỉ muốn hôn cậu, muốn nắm tay cậu, như bao đôi tình nhân trên đời. Ngoài chuyện đó ra, hắn lại nghĩ Lý Đông Hách đang ở rất xa, xa như trên đỉnh giáo đường.

[Edit] Markhyuck 🔞 Hồi Lưu CảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ