Royals

131 17 1
                                    

"Ta khao khát thứ vương quyền ảo mộng

Còn hắn chỉ chực chờ để phá tan ngai vàng"

*

Đêm trước lễ đăng quang là một đêm trầm tịch.

Vầng trăng ma mị dát thứ ánh sáng huyền ảo lên người hoàng thái tử trẻ tuổi đang thả mình nơi ban công phủ kín hoa hồng. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa, khi hừng đông bừng tỉnh phía chân trời, chàng sẽ chính thức trở thành quốc vương của vùng đất này. Nhưng sự háo hức được chạm tay vào vương miện hào nhoáng không phải là lý do đã kéo chàng ra khỏi nệm giường êm ái để kiên nhẫn đợi chờ giữa màn đêm sương giá.

"Điện hạ."

Cuối cùng thì người chàng mong cầu cũng xuất hiện.

"Ngươi đến trễ!"

Sung Hanbin phụng phịu. Dường như hoàng gia đã khoác lên người chàng chiếc áo choàng lộng lẫy quá cỡ, đến nỗi người ta quên rằng vương tử cao quý vẫn đang là thanh niên mặt trời rực rỡ độ hai mươi. Nét đáng yêu đúng với tâm hồn thuần khiết hiếm hoi như thế này, chỉ duy nhất một người mới có thể diện kiến.

"Để chuẩn bị cho lễ đăng quang ngày mai nên đội kị sĩ hoàng gia có lệnh tập luyện vào tối muộn. Ta rất xin lỗi vì không kịp báo trước cho ngài."

Người đàn ông vừa bước vào phòng sở hữu nét thâm trầm cuốn hút của sự từng trải. Không thể phủ nhận gương mặt của anh ta thật sự rất đẹp, làm người ta liên tưởng đến bức tượng được trưng bày trong thánh điện. Tuy nhiên chính phong thái trưởng thành và tính cách trầm tĩnh kia mới là sức hút chí mạng, dù cho bao quanh anh luôn là không khí bi thương mơ hồ khó lý giải.

Nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau tại lễ tấn phong, ánh nhìn ẩn sắc buồn thảm kia cứ như thứ bùa phép cấm kị giáng xuống trái tim hoàng thái tử. Trong tâm trí Sung Hanbin khi đó chỉ có đúng một ý nghĩ duy nhất là bước đến và ôm thật chặt người này vào lòng. Rõ ràng trước đó cả hai chưa từng chạm mặt qua, nhưng trong vô thức chàng đã khao khát được trở thành bình yên tuyệt đối trong đôi mắt đượm buồn ấy.

"Ngươi là đội trưởng mà, không thể vì ta mà kết thúc buổi tập sớm một chút sao? Ta đã chờ ngươi hai giờ đồng hồ rồi đó Kim Jiwoong."

"Buổi luyện tập này rất cần thiết để đảm bảo trật tự trong suốt nghi lễ và chuẩn bị cho mọi bất trắc có thể diễn ra. Thứ lỗi cho ta không thể làm gì khác thưa điện hạ."

"Hừ, ngươi thật là, không thú vị chút nào." Vẻ mặt giận dỗi, nhưng chủ ý là muốn đối phương cưng chiều.

Kim Jiwoong mỉm cười, nụ cười vô cùng hiếm hoi trong ngày. Cởi bỏ quy chuẩn hà khắc của một kị sĩ và một bậc tôi tớ dưới quyền lực quân chủ, anh bước đến gần chàng thanh niên đang làm nũng, bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc suôn mềm, dịu dàng dỗ dành.

"Không phải là cuối cùng ta vẫn đến sao? Ta chưa bao giờ thất hứa với ngài mà, đừng giận nữa, nhé?"

Dù Sung Hanbin lúc nào cũng ghi nhớ kỹ càng triết lý răn dạy khắc nghiệt của giáo dục hoàng gia, người này vẫn mãi mãi là ngoại lệ của chàng. Nếu có thể dung túng bao nhiêu, Sung Hanbin sẽ để mặc cho bản thân hành xử vô phép với người này bấy nhiêu. Thế nên đâu cần phải suy nghĩ nhiều, ngay giây phút hơi ấm kia đáp gọn gàng trên đỉnh đầu mình, chàng đã nhào vào vòng tay người kia mất rồi.

Royals | Woongsungz | OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ