- Hầy... - Thở dài chán nản.
VietNam ũ rũ, úp mặt vào giữa hai bàn tay đang đan vào nhau với tướng ngồi thương hiệu củ mình, cứ như đang có một đám mây đen bao quanh lấy Y với sự chán nản đến cực điểm.
Đến cả VietNam Female ngồi kế bên cũng phải nheo mắt muốn né ra xa khỏi năng lượng tiêu cực đến đáng gờm của Y. Giúp không khí của căn phòng cứ chuyển đổi khôn liền, cứ lạnh rồi nóng, cứ nóng rồi ấm đến sắp phát bệnh tới nơi.
Còn VietNam Capitalism thì lại đi loanh quanh căn phòng này, thản nhiên đánh giá rất rất nhiều chỗ mặc cho việc Y đang không được ổn về mặt tinh thần. Cũng may là còn có VietNam Fascist chững chạc, nên hễ hắn ta chê ở đâu thì gã sẽ kiếm chỗ nào đẹp để khen lại. Thành ra cả hai cứ người khen người chê càng thêm nhức hết cả đầu óc.
- Hầy... -
Lại một tiếng thở dài nữa, đây đã là tiếng thở dài thứ năm của VietNam từ khi về được căn phòng trong khu trang viên của mình. Sắc mặt càng lúc càng ũ rũ như muốn xuất hồn khỏi thể xác, đám mây đen trên đầu cũng mỗi lúc một dày đặc hơn. Khiến cho VietNam Female muốn toát cả mồ hôi, suýt nữa bị ảnh hưởng luôn bởi âm lượng tiêu cực đó.
- Hầy... -
Ôi trời phật ơi, thở dài kiểu này mãi thì có ích gì đây?
Giọng điệu thở dài chán nản này cứ như muốn tát vào mặt vào mặt của ba bóng ma một cú đau điếng vậy. Giờ đây, đến cả VietNam Capitalism cũng tụt hết cả cái hứng đi soi mói. Còn VietNam Fascist thì chỉ vỏn vẹn đứng dựa lưng vào thành ghế kế bên cô, khẽ nheo mắt nhìn kẻ đang hết thở dài chán chê rồi lại ũ rũ hết cả phần của thiên hạ khắp bốn phương.
Khẽ chạm nhẹ vào vai của VietNam Female, gã ta nhẹ nhàng bắt chuyện với nữ nhân duy nhất ở đây về sự việc đang diễn ra một cách khó hiểu này. Về việc tại sao VietNam lại chán nản như thể sắp nhảy lầu tự tử tới nơi.
- Ngài quên hay do ngài không nghe vậy Fascist? - Female thở hắt một hơi, tiếp nối sau tiếng thở dài thứ bảy của VietNam.
- Có thể là do ta không để ý thằng nhóc đó nói gì thật. - Fascist gật nhẹ đầu đồng tình với vế sau của Female.
VietNam Capitalism bay lại ở kế bên Y, hắn thản nhiên chọt vào má của đối phương để ngăn cơn thở dài đang cố gắng kéo tụt cái hứng soi mói của hắn xuống. Nhưng có vẻ không thành khi VietNam chỉ vỏn vẹn phất tay, thế là hắn hết chạm được vào Y luôn.
Đúng là cái danh Người Giám Hộ không phải để trưng mà...nhưng nhắc mới nhớ, hình như chỉ có mỗi hắn ta là bị sét đánh hai lần cũng như là bị sét đánh đầu tiên trong số các người chơi nhỉ?
- Russia ban nãy đã gọi cậu ấy để hỏi chuyện đúng không? - Female dựa người vào ghế, khoanh tay nhẹ nhàng kể lại.
__________Trước Đó__________
- Thật ra cũng không có gì to tát lắm đâu ạ. Chẳng qua sắp tới là sinh nhật của Belarus, mà anh ấy lại rất thích việc các anh em cùng khối Xã Hội chủ nghĩa tụ tập lại với nhau để chúc mừng những dịp như này giống năm xưa, chú cũng biết anh ấy là một người lâu lâu cứ sống trong quá khứ và thích thực hiện lại những sự việc giống trong quá khứ mà đúng không? -
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Người Giám Hộ Của Họ! [ Countryhumans VietNam ]
HumorVào một ngày nghỉ phép bất đắc dĩ dành cho các đại diện quốc gia, VietNam hết thở dài chán nản rồi lại buồn chán không thôi, nhưng sớm cũng tự động biết tìm kiếm thêm việc làm cho riêng mình. Nhưng cớ sao...lại kiếm thêm phiền phức thế này? ________...