Nhưng dù thế nào đi nữa, sự thật hiển nhiên là Chu Hạ Hạ đã bị thương.
Có lẽ là dù anh không dùng quá nhiều sức nhưng nó lại vượt quá sức chịu đựng của cô? Đó là lý do tại sao cô phản kháng rất dữ dội khi anh bế cô từ bãi biển về phòng.
"Còn gì nữa không?" Chu Dần Khôn hỏi: "Hoặc là điều cô muốn nhất."
"Tôi muốn về nhà." Cô gái buột miệng, giọng điệu nghẹn ngào đến cùng cực: "Tôi bị bán, tôi muốn trở về với gia đình, tôi vẫn còn ba mẹ và ông bà ở nhà, họ đều đang đợi tôi về."
Nhà và gia đình.
Người đàn ông khẽ cau mày, chuyện này có gì quan trọng vậy?
Có điều, Chu Hạ Hạ đúng là có quan tâm đến cha mẹ đã khuất của mình. Anh đoán là do vợ chồng Chu Diệu Huy quá tốt với cô? Nếu không thì tại sao cô lại nghĩ về tất cả những điều đó.
Còn có bà của cô. Chỉ cần giữ bà ấy trong tay, khống chế Chu Hạ Hạ là việc vô cùng dễ dàng.
Có lẽ là vì gia đình cô rất quan trọng với cô... nhưng còn anh thì sao, sao anh lại khác với bọn họ.
Sắc mặt Chu Dần Khôn lập tức tối sầm, chỉ có một cách giải thích, đó là ngoài mặt Chu Hạ Hạ gọi anh là chú út, nhưng thực ra cô chưa bao giờ coi anh là người nhà.
Nhưng bây giờ, cô thậm chí còn không gọi anh là chú út nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt của anh không tốt, cô gái đứng trước mặt càng sợ hơn, sợ đến mức không dám lên tiếng. Đúng lúc này, A Diệu đưa điện thoại của Chu Dần Khôn đến: "Anh Khôn, là cô Bạch."
Dưới đó ồn ào quá, Chu Dần Khôn cầm điện thoại quay về phòng.
A Diệu sau đó nhìn cô gái: "Cô có thể đi."
Cô gái không ngờ lại không có chuyện gì xảy ra, cô ta nhìn A Diệu rồi nhìn cánh cửa đóng kín đằng kia, gật đầu, quay người bước xuống lầu.
Đi được hai bước, chợt nhớ đến người đàn ông tóc đỏ, hắn bảo cô ta đi tìm hắn sau khi xong việc, cô ta chạm vào số tiền trên người rồi dừng lại.
Cô ta không muốn đi tìm người đàn ông tóc đỏ, nhưng cô ta cảm thấy có chút may mắn khi đến nơi này. Ở đây có súng và xe tăng, thậm chí đồn cảnh sát còn gửi họ đến đây. Người đàn ông tên "Anh Khôn" mặc dù trông rất đáng sợ nhưng cuối cùng anh cũng không làm gì tổn thương cô ta, nếu anh có thể giúp cô ta, có lẽ... cô ta có thể về nhà.
Niềm hy vọng dâng lên trong lòng, cô ta cân nhắc rồi ngập ngừng nhìn A Diệu: "Xin lỗi, tôi có thể... ở lại đây không?
A Diệu không ngờ cô ta lại dám đưa ra yêu cầu như vậy, sẽ không có bất kì nhân nhượng nào đối với phụ nữ trong căn cứ vũ trang.
Chỉ sửng sốt một giây rồi dứt khoát trả lời: "Không."
Cô gái nghe vậy, tuyệt vọng cúi đầu, nước mắt trào ra. Dừng một chút, cô ta lại ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ chân thành: "Vậy tôi có thể tạm thời ở lại đây không? Tôi thật sự không muốn bị bọn họ bắt lại... Đợi xong chuyện sẽ lập tức rời đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...