Anh cùng cậu ở bệnh viện cả ngày cũng mệt nên cậu khuyên anh về nhà nghĩ ngơi. Anh cũng gật đầu đồng ý." Thế Anh về rồi đó à ? "
Bố anh đang ngồi đọc sách ở sofa.
" Vâng thưa bố "
" Ây, Thế Anh dừng lại, ngồi xuống đi , cả nhà ngồi đây con có chuyện muốn nói "
Tuyết Linh kéo anh lại ghế rồi ép vai anh ngồi xuống.
" Tuyết Linh có chuyện gì mà trong con tươi vui thế? "
Mẹ anh vừa bước ra từ bếp mang theo một cốc trà đưa cho bố anh.
" Thì... Con định giới thiệu người yêu của con với cả nhà "
Tuyết Linh liếc nhìn sang ánh mắt của mỗi người, ai nấy đều mong đợi câu nói của cô.
" Chị, chị nói thật không? "
" Chị em có bao giờ nói dối đâu "
Mẹ cô mỉm cười nhìn cô con gái đang tự tin kia.
" Thế bao giờ mới ra mắt ? "
Chưa để con gái trả lời, bố cô đã hỏi tiếp .
" Gia cảnh thế nào? Nhà ở đâu ? Có tốt với con không? "
Cô mỉm cười thở dài một tiếng.
" Bố mẹ hỏi dồn dập thế, con sẽ hẹn một ngày đẹp trời sớm ra mắt với bố mẹ để bố mẹ và Thế Anh tự đánh giá là được "
" Cũng biết tính tới chuyện yêu đương, lập gia đình rồi đó , chứ không thì thành bà cô già rồi ai thèm lấy nữa "
Mẹ cô buông lời trêu ghẹo. Cô liền bĩu môi trách mẹ chê mình.
" Tiểu thư như con mà thành bà cô già gì , khối người theo, mẹ đánh giá thấp cô con gái này quá rồi "
Nghe cô nói thế cả nhà đều bật cười vui vẻ, Thế Anh cũng vậy , sau mọi chuyện anh có thể cười một cách vui vẻ nhất rồi...
----------------------------
Phòng làm việc của Phó giám đốc - Tuyết Linh
" Chị Tuyết Linh "
" Thiên Nga đó à , lại đây ngồi "
Thấy cô nàng trầm ngâm cứ ngồi nhìn mà không nói gì , Tuyết Linh mới hỏi lại.
" Đến đây tìm chị có gì không? Trông em có vẻ không vui "
" Thì Thế Anh đó , dạo này anh ấy bận gì mà ít đến tập đoàn, em gọi chả bao giờ bắt máy "
" Chị nghe nói ngoại của bạn nó nằm viện nên nó đến thăm , em không cần lo "
" Chị, em muốn lấy lòng Thế Anh một chút, chị giúp em đi "
Giọng Thiên Nga nũng nịu làm Tuyết Linh dừng bút lại mà nhìn.
" Em muốn chị giúp thế nào ? "
" Thì sở thích của Thế Anh, anh ấy thích gì hả chị ? Hay có một mẫu người yêu nào trong mộng không? "
" Cái này em nên đi tự hỏi nó , chị bó tay. Mà không phải em không biết tính nó , nếu nó không thích thì em có làm cái gì nó cũng tránh em thôi "
" Chị này.... Thế Anh không thích em sao ? Nếu không thì em sẽ làm cho anh ấy thích em là được "
" Vậy thì để chị xem bản lĩnh của em "
-------------------------
Hôm nay là ngày ngoại của Thanh Bảo xuất viện. Hơn một tuần nằm viện, Thế Anh luôn lui đến chăm sóc ngoại phụ cậu. Cậu và ngoại cũng biết ơn vì điều đó .
" Thế Anh, cảm ơn cậu vì đã đến đây "
" Ngoại đừng nói vậy, việc con phải làm , ngoại cứ xem mọi chuyện là ưu ái của tập đoàn con dành cho Thanh Bảo là được "
Ngoại gật đầu cười hiền nhìn cậu . Cậu đứng bên cạnh không nói điều gì cả chỉ nghe hai người nói chuyện.
" Để con mang đồ ra xe. Thanh Bảo và ngoại thì con sẽ phụ trách chở về tận nhà , trước khi đến đây con mua một ít thuốc bổ để trong xe nên là chút con sẽ đưa cho hai người sau nha "
" Làm phiền con nhiều quá rồi "
Bà bước đến xoa xoa vai cậu.
" Dạ không phiền đâu ạ "
--------------------------
Đến nhà Thanh Bảo dìu ngoại vào trong. Cậu bảo Thế Anh nán lại một chút để nói chuyện.
" Cảm ơn anh vì mọi chuyện, cảm ơn anh vì đã tốt với ngoại và tôi "
" Này, em cảm ơn từ bệnh viện đến nhà luôn ấy hả? Anh không muốn nghe nữa đâu ! "
Thế Anh nhìn cậu bĩu môi. Cậu thì cúi đầu im lặng.
" Vậy em định khi nào về tập đoàn làm lại , hay anh cho em nghĩ thêm một tuần nhé "
" Không cần đâu , tôi phải kiếm sống nữa, nghĩ hoài bỏ việc không tốt. Mai có thể đi làm "
" Thì anh vẫn trả lương đầy đủ, em không phải lo "
" Mai tôi sẽ đi làm, anh không cần làm lại, tôi sẽ cảm thấy ái náy "
Thế Anh cảm thấy mình không nên ép cậu điều gì nữa. Nên cũng im lặng ra về. Quả thật nếu cậu đi làm lại thì anh là người rất vui mà !
--------------------------------
Một tuần sau, tại phòng làm việc của Giám đốc - Thế Anh.
" Thế Anh, anh xem em mang gì về cho anh nè, em mới đi Singapore mang về rất nhiều quà, vẫn là ưu tiên mang quà đến tặng anh trước "
Thiên Nga hớn hở đặt hộp quà xuống bàn. Thế Anh vẫn đưa mắt nhìn về máy tính mà không nhìn cô.
" Cảm ơn nhưng mà tôi không cần đâu "
" Thôi mà đừng hờ hững với em , em có làm gì anh đâu , nhận cho em vui nhá "
Thiên Nga bước bên cạnh ghế anh đang ngồi, tay choàng qua tay anh mà đẩy qua đẩy lại.
" Phòng làm việc, cô đừng làm vậy "
" Em biết rồi, vậy em ra ngoài, anh làm việc tiếp đi , nhưng mà nhớ xem hộp quà của em "
-------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất Hiện
RastgeleFic này mình lấy cảm hứng từ một bộ phim ngày xưa mình rất thích. Có vài chi tiết mình biến tấu lại cho phù hợp ạ ! Có một vài nội dung về chuyên môn đôi lúc nó chưa chỉnh chu thì mọi người thông cảm vì mình không tìm hiểu sâu. Mình viết fic đơn giả...