13.

5.8K 355 60
                                    

Thứ bảy, bệnh viện tư nhân vào gần trưa không đông lắm. Ryu Minseok ngồi trong phòng bệnh, căng thẳng nhìn bác sĩ bôi thuốc lên lòng bàn chân cậu.

Lee Minhyeong ngồi ngay bên cạnh chăm chú nhìn từng động tác của bác sĩ. Việc cùng một lúc đón nhận hai ánh mắt dán chặt vào từng động tác tạo nên một áp lực không hề nhỏ cho nữ bác sĩ. Động tác trên tay cô chậm lại, cẩn thận từng li từng tí xử lí vết thương.

Nhìn xem, trên mặt anh zai mặc vest kia còn đang in hoa dòng chữ: "CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG? KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ ĐƯA ĐÂY". Cô mà làm em trai nhỏ trắng mềm ngồi đây đau, có lẽ anh ta sẽ xông tới xách cổ cô đá ra khỏi phòng bệnh mất...

Thật ra Lee Minhyeong không phải là kiểu người lạnh lùng hung dữ như vậy đâu. Hầu hết trong mọi trường hợp, hắn đều toát lên vẻ ôn hoà thân sĩ của một người đàn ông gia giáo. Chỉ là với những việc liên quan đến Ryu Minseok, hắn sẽ không tự chủ được mà nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều.

Kết quả là tạo nên một gương mặt khó đăm đăm doạ người chạy mất dép như bây giờ.

Hơn nữa Lee Minhyeong đã chìa tay ra cả nửa ngày trời mà em người yêu ngại bác sĩ không dám nắm. Việc này làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ hơn bao giờ hết...

Điện thoại của Lee Minhyeong để chế độ rung. Hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình, nhẹ nhàng bảo Ryu Minseok rằng hắn ra ngoài nghe điện thoại một lát rồi mới rời đi.

"Alo, có chuyện gì thế mẹ?"

Hình như mẹ Lee đang ở ngoài đường, bên kia đầu dây có tiếng gió và tiếng còi xe xen lẫn nhau:

"Không có chuyện gì thì không được gọi cho con hả thằng nhóc này?"

"Ý con không phải thế ạ..."

Mẹ Lee xách túi đồ ăn, nhẹ nhàng hỏi:

"Thế bây giờ con đang ở đâu? Vẫn đang ở công ty hả?"

Lee Minhyeong nhìn bức tường trắng bên ngoài hành lang, lơ đãng đáp:

"Con đang ở bệnh viện ạ."

Mẹ Lee nghe vậy thì bắt đầu lo sốt vó:

"Sao lại ở viện? Viện nào? Con bị ốm đấy à?"

Lee Minhyeong vội vàng giải thích:

"Không ạ. Con đi thăm bạn thôi."

Mẹ Lee thở phào nhẹ nhõm:

"Ồ, thế à?" - Sau đó lại tiếp tục - "Bạn nào vậy con?"

Lee Minhyeong: "..."

Sao hôm nay cứ thấy mẹ hắn quan tâm hơn hẳn mọi khi thế nhỉ? Lee Minhyeong phải nghĩ lại xem xung quanh mình có đối tượng nào đáng ngờ, có khả năng làm tình báo cho mẹ hắn không.

"Ồ, thế mẹ gọi cho con có chuyện gì thế ạ?"

Mẹ Lee tặc lưỡi:

"Người yêu hả?"

Lee Minhyeong: "... Vâng ạ."

Bà "Ồ" một tiếng đầy ý vị, chủ động không đề cập đến vấn đề đó nữa. Thằng con bà dứt ruột đẻ ra, nói nhiều hơn một câu là bà đã biết tỏng nó nghĩ gì rồi.

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🂲 Chặn miệng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ