Quả nhiên, vừa nhấc máy, bên đó đã truyền đến một giọng nói rất mất kiên nhẫn: "Chu Hạ Hạ, sao không trả lời điện thoại của tôi?"
"Không phải, tôi không nghe thấy, vừa rồi tôi đang ở trong bếp." Hạ Hạ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Bên kia im lặng hai giây: "Đang làm gì trong bếp vậy?"
"Chỉ là rửa bát thôi." Hạ Hạ không hiểu sao anh lại hỏi những câu hỏi dư thừa này, nên cô hỏi lại" "Có chuyện gì à?"
"Ở nhà một mình?"
"Vâng."
Sự im lặng lại bao trùm cả hai đầu điện thoại.
Cuối cùng, người bên kia lên tiếng trước: "Có sợ không?"
Đây hẳn là hỏi cô ở một mình có sợ không. Hạ Hạ cụp mắt xuống, anh hỏi vậy rốt cuộc là có ý gì? Nếu cô nói cô sợ, liệu anh có để cô rời khỏi đây đi đến nơi cô muốn sống không?
Cô cũng không hiểu tại sao sau khi làm chuyện như vậy, anh vẫn luôn tự tin như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Ví dụ như bây giờ, khi không nghe thấy câu trả lời của cô, anh còn thúc giục: "Sao không nói chuyện."
Dù có sợ hay không thì cô cũng phải ở lại đây. Hạ Hạ không muốn tiếp tục nói nhảm với anh: "Nếu không có chuyện gì thì tôi đi làm bài tập trước, tôi còn chưa làm xong bài tập."
"Chu Hạ Hạ." Người đàn ông trong điện thoại gọi cô.
Hạ Hạ khẽ thở dài, chuẩn bị nghe anh mắng, nhưng không ngờ anh lại hỏi: "Cháu muốn gì?"
"Cái gì cơ?"
"Cháu có muốn một căn nhà, hay là muốn có người ở cùng không."
Nghe xong cô choáng váng mất một lúc. Nếu như ai đó hỏi câu hỏi này, cô sẽ hiểu đó là một lời quan tâm.
Nhưng mà khi phát ra từ miệng của người đàn ông đáng sợ đó, nó lại giống một lời đe dọa hơn. Giống như đang hỏi một con thú cưng trong lồng xem nó có thích một cái lồng mới hay không, hay là nó có cần bắt một con thú cưng cùng loại làm bạn ở cùng không.
"Không." Cô trả lời ngay lập tức.
Nghe từ "không" của cô Chu Dần Khôn cau mày, sao lại khác với những gì cô gái kia vừa nói vậy. Dừng một chút, anh lại nhớ tới lý do trước đó — quá thô bạo.
"Cháu đã bôi thuốc gì vào vết thương chưa? Chỗ đó có ba loại thuốc—"
"Bôi rồi!"
Chu Dần Khôn chưa kịp nói hết lời đã bị cắt ngang, giọng điệu bên kia rõ ràng có chút khác biệt. Anh nhướng mày: "Còn đau không?"
Hạ Hạ không ngờ anh lại có can đảm hỏi chuyện này, trên người cô có một số dấu vết đã nhạt đi một chút, nhưng cô vẫn không dám nhìn chúng, lúc cô đi tắm, chỉ cần nhìn vào những dấu vết đó là cô sẽ nhớ lại đêm đó.
Hơn nữa anh làm sao biết có ba loại thuốc?
Từ khi về, cô chỉ dùng hai loại, một loại bôi lên vết thương ở lòng bàn tay, loại kia xoa nóng trong lòng bàn tay rồi bôi lên vết bầm tím ở bụng dưới và đùi trong, còn loại thuốc thứ ba, cô chỉ dùng có một hai lần. Ban đầu cô không muốn sử dụng nhưng lại không thể bỏ qua cơn đau âm ỉ ở vùng kín, cho nên bôi nó bên ngoài, trong lúc bôi bắt buộc phải nhìn vào gương, khuôn mặt cô gái đỏ bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...