CHƯƠNG 54: TÂM SEN

28 1 0
                                    

Như rơi vào cơn ác mộng vô cùng vô tận, Diệu Âm nương tử xuất hiện trước mặt tôi, Lệ Quý tần, Tào Tiệp dư, Tích Hoa Phu nhân đều có mặt. Vùng vẫy, giãy giụa, xô đẩy, trằn trọc không sao thoát được. Mẹ... Con muốn về nhà. Mẹ ơi, con mệt quá, con không muốn tỉnh lại, sao lại đau đớn đến thế này?! Có chất lỏng đắng chát âm ấm rót vào miệng tôi, buộc tôi tỉnh lại khỏi giấc mộng mê man.

Dốc hết sức lực, tôi mới mở mắt ra được. Màn sa đỏ trập trùng, trên thêu toàn hoa văn cát tường nhiều con nhiều phúc, là tẩm điện trong cung của tôi. Tôi thả lỏng người, cuối cùng cũng về cung của mình rồi.

Liếc mắt nhìn qua bên, thấy ngay vạt áo màu vàng sáng lấp lánh như mặt trời, trái tim tôi chợt nhẹ nhõm, tôi chợt yếu hèn rơi lệ.

Y thấy tôi tỉnh dậy thì hết sức vui mừng, siết chặt tay tôi, tha thiết gọi: "Hoàn Hoàn, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi!"

Hoàng hậu đứng sau lưng y, cũng thở phào. "Trời xanh ban phúc! Tỉnh dậy là tốt! Ngươi đã ngất đi suốt ba ngày rồi!"

Hít thở một hơi, kéo theo cơn đau lạnh buốt giằng xé, tựa như có lưỡi dao nhỏ xíu, mỏng manh đang cắt sâu vào da thịt. Cơn đau dần dần gợi lại sự tỉnh táo. Tựa hồ đã trăm năm rồi không nói chuyện, tôi chỉ mở miệng thôi mà cũng hết sức khó khăn: "Tứ lang... chàng đã quay về..." Lời chưa dứt, nước mắt đã tuôn rơi, tựa như muốn giãi bày mọi uất ức và đau đớn từng phải chịu từ lúc ly biệt đến giờ.

Y hoảng sợ, luống cuống lau khô nước mắt cho tôi. "Hoàn, đừng khóc mà! Trẫm có lỗi với nàng!" Ánh mắt của y tràn đầy đau đớn và bi thương. Chẳng hiểu sao ánh mắt này khiến tôi hết sức sợ hãi và kinh hoàng.

Trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu tôi. Tôi không có can đảm nhưng cuối cùng cũng vươn tay ra, cẩn thận đặt lên phần bụng dưới của mình, nơi đó là bảo bối mà tôi hết sức trân trọng, yêu thương.

Nhưng chỉ mới qua vài đêm thôi, phần bụng vốn hơi nhô lên đã trở nên phẳng lì như cũ.

Tôi khiếp hãi đảo mắt nhìn quanh, mặt ai cũng lộ vẻ bi thương. Tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh lan tỏa trong không khí, dẫu cố gắng cách mấy cũng không xua đi được, đến mùi thảo dược nồng nặc cũng không sao át nổi.

Những ngón tay cứng đờ co quắp lại... Tôi không tin! Không tin! Đứa bé không còn nữa! Không còn trong cơ thể của tôi nữa!

Không biết lấy sức lực từ đâu, tôi suýt xoay mình ngồi bật dậy. Mọi người thấy thế đều hoảng hốt, tay chân luống cuống giữ chặt lấy tôi, chỉ sợ tôi làm chuyện điên rồ.

Nỗi đau rứt ruột trào dâng. Tôi gào lên, khóc lớn, hung hăng siết chặt vạt áo trước ngực y. Huyền Lăng chỉ biết trầm lặng ôm chặt lấy tôi. Mấy ngày không gặp, trong mắt y toàn là những sợi tơ máu, râu ria lún phún chưa cạo khiến y trông càng tiều tụy. Kính Phi đứng bên cạnh lau nước mắt, hết lòng khuyên lơn tôi: "Muội muội đừng đau lòng như thế nữa! Hoàng thượng cũng buồn khổ lắm rồi. Ngự giá mới vừa tới Thương Châu đã biết tin có chuyện lớn xảy ra, Hoàng thượng lập tức quay trở về ngay trong đêm."

Ánh mắt Huyền Lăng thể hiện niềm tiếc thương vô hạn cùng nỗi đau đớn không sao diễn đạt thành lời. Trước giờ, y chưa từng nhìn tôi thế này, ôm tôi thế này. Nỗi bi ai và tuyệt vọng sâu nặng như thế, cơ hồ chẳng phải y vừa mất đi đứa con chưa mở mắt chào đời mà là mất đi tất cả những gì y trân trọng và yêu thương nhất. Hết lần này đến lần khác mất đi con nối dòng, dường như nỗi thương tâm của y lúc này còn trĩu nặng hơn tôi nhiều. Huyền Lăng ôm chặt lấy tôi, vẻ mặt bàng hoàng, rồi y nhìn Hoàng hậu chằm chằm, cất giọng ủ rũ và yếu đuối: "Là trời cao đang trừng phạt trẫm hay sao?!"

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ