Chương 19: Đi bắt con thỏ của tôi về! / Em để nó chạm vào em?
Dị năng giả hệ trị liệu ở căn cứ phía bắc bị thành chủ nhốt trong nhà, bóc lột dị năng của y, còn rút máu y liên tục. Hiệu quả dị năng hỗ trợ của y có vẻ là 'hồi phục', người nọ nghiễm nhiên đã trở thành túi máu di động riêng của thành chủ căn cứ phía bắc, mỗi khi dị năng của gã hao hết thì y cung cấp máu để gã khôi phục sức chiến đấu.
Trì Yến sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh đó, cậu đi suốt đêm rời khỏi căn cứ phía bắc.
Đau... Có người bắt lấy cổ chân cậu, nhốt cậu trong nhà giam, vừa phát tiết dục vọng lên người cậu, vừa hút máu cậu.
"Máu của em có hiệu quả gì?"
Trì Yến cắn môi không muốn nói, thế là người kia lại lấn tới, "Sao lại không ngoan thế, thiếu đòn đúng không?"
Cơ thể người đàn ông này rất nóng, giọng nói cũng quen thuộc, Trì Yến cố gắng mở to hai mắt, cuối cùng nhìn rõ là gương mặt Quan Hạo!
Trì Yến đột nhiên mở mắt, thở hổn hển từng cơn, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng. Cậu cho rằng mình đã ngủ rất lâu nhưng thật ra chỉ mới một lát, thậm chí Quan Hạo đi ra ngoài còn chưa quay về.
Có lẽ bởi vì hôm nay Quan Hạo thể hiện sự cường thế với cậu quá rõ ràng, tính cách chuyên chế và thực lực chênh lệch khiến hình tượng của Quan Hạo trong lòng Trì Yến sinh ra vết rách. Trì Yến mơ một giấc mơ về hình tượng của Quan Hạo khác với thường ngày, rõ ràng nằm mơ thôi mà cậu nhớ lại vẫn sợ.
Trì Yến nghĩ, đối với dị năng đỉnh cấp như Quan Hạo, có chuyện gì quan trọng hơn việc có được một dị năng giả trị liệu thuộc về riêng mình?
Phương Hành đang ngủ thì bị máy truyền tin đánh thức, tên người nhắn hiển thị là Quan Hạo. Phương Hành thậm chí còn tưởng tang thi đã tấn công căn cứ mới khiến Quan Hạo tìm hắn vào nửa đêm.
Đầu bên kia vang lên giọng nói tức giận của Quan Hạo, "Thỏ của ông đây chạy rồi."
"Dẫn người đi tìm bắt em ấy về đây!"
Chiều ngày hôm sau vẫn chưa tìm được tình nhân nhỏ của lão đại.
Biết là cậu còn đang trốn trong căn cứ nhưng tìm mãi không thấy, khả năng cao đã bị dị năng giả khác giấu đi. Các đàn em hai mặt nhìn nhau, từ gương mặt căng chặt của Quan Hạo là có thể nhìn ra lửa giận của hắn. Lá gan to thật, trốn khỏi Quan Hạo, còn bị người đàn ông khác giấu đi, công khai trồng cỏ trên đầu lão đại luôn?
Có người về muộn không biết tình hình, còn tưởng ai trộm đồ hay đắc tội lão đại, lòng đầy căm phẫn kêu lên, "Dám trộm đồ của lão đại?! Tìm được nó thì em chặt tay rồi xách về cho lão đại xử lý!"
Phương Hành chưa kịp nói đã cảm nhận một ánh mắt nặng nề, chính là Quan Hạo đang lạnh lùng nhìn hắn. Phương Hành cười gượng hai tiếng, kéo người kia chạy ra ngoài, thỏ con thì trộm được gì chứ, trộm tim lão đại chứ còn gì ở đây.
"Đừng chặt đừng chặt, tìm cậu ấy về là được, tốt nhất... Không bị mất một cọng lông nào."
Cũng có người lớn gan đề xuất với Quan Hạo, gã không ngu ngốc đòi chặt tay Trì Yến mà cợt nhả móc ra mấy bình nhỏ, "Lão đại ơi, tình nhân nhỏ không thể yêu chiều quá được, chiều quá sinh hư."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾ
Viễn tưởngThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Song tính, Mỹ thụ, Cường cường , 1v1, Thô tục