Chương 8

158 20 7
                                    

Anh đi gần đến phòng làm việc của mình thì trùng hợp Thiên Nga bước từ thang máy ra. Vừa thấy anh cô đã chạy lại ôm tay õng ẹo.

" Thế Anh, có duyên quá , anh và em gặp nhau ở đây. Anh đi đi đâu đó "

" Tôi đang tìm cô. Thật may mắn khi cô ở đây "

Thế Anh gằn giọng xuống, còn cô ta thì đang vui trong lòng vì tự nhiên anh lại tìm mình.

" Tìm em sao ? Có phải nhớ rồi không? "

Cô ta nháy mắt , tay thì lay lay tay anh. Anh đưa mắt nhìn xuống cánh tay bị lay của mình. Tay còn lại ra sức nắm lấy cánh tay cô mà đẩy mạnh. Mất đà cô ngã ngay xuống nền gạch.

" Thế Anh, anh làm gì vậy ? "

" Cái này tôi hỏi cô mới đúng ! Cô đã làm gì phòng thí nghiệm của Thanh Bảo ? Hả ? "

Anh quát lớn tiếng. Đúng lúc này Tuyết Linh từ phòng họp bước ra, thấy tình hình không ổn , Thiên Nga đang ngồi dưới sàn, Tuyết Linh vội chạy đến đỡ cô ta lên.

" Có chuyện gì vậy Thế Anh, Thiên Nga? "

" Chị Tuyết Linh, Thế Anh.....anh ấy đẩy em ! "

Tuyết Linh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía anh.

" Chị hỏi cô ta đã làm gì đã. Cô ta phá phòng thí nghiệm, bây giờ chậm trễ giờ công bố sản phẩm của công ty có thể đền hợp đồng. Chị có biết không hả ? "

" Thôi ! Chuyện gì từ từ nói . Đây là tập đoàn sẽ có người nhìn thấy đó "

Tuyết Linh đành dìu Thiên Nga về phòng mình mà tra hỏi. Sau một lúc nói chuyện cô ta cũng đồng ý đi xin lỗi Thanh Bảo.

_______________

Cánh cửa phòng Thế Anh vội mở, anh ngước lên thì thấy Thiên Nga, cô ta cúi mặt vẻ hối lỗi về phía bàn anh ngồi đối diện với anh.

" Thế Anh, em xin lỗi "

" Người nên xin lỗi không phải tôi "

Thế Anh buông cậu lạnh nhạt. Sau đó nhấc điện thoại kết nối với trợ lý của anh.

" Gọi Thanh Bảo lên đây giúp tôi "

10 phút sau Thanh Bảo đã có mặt. Cô ta nhìn Thanh Bảo với ánh mắt phán xét từ trên xuống dưới vẻ không hài lòng nhưng vì có Thế Anh ở đây, cô ta không dám thể hiện ra mặt.

" Giám đốc cho gọi tôi có gì không? "

Khi làm việc hoặc có người khác thì Thanh Bảo luôn gọi anh như vậy. Họ chưa đến lúc công khai.

" Cậu ngồi đi , cô Thiên Nga đây có lời muốn nói "

Thế Anh đưa ánh mắt dán vào cô. Cô như xấu hổ mà lặn lẽ ngước nhìn Thanh Bảo.

" Thanh Bảo, tôi....tôi xin lỗi cậu , tôi không nên làm vậy ! "

" Lần sau cô đừng làm vậy nữa. Bao nhiêu công sức của tôi xem như đổ sông đổ biển "

Thấy cô im lặng không nói gì. Thanh Bảo cũng bỏ qua. Tính cậu không thích bắt bẻ hay so đo, hy vọng cô ta có thể xem là bài học mà hối lỗi.

[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ