Chương 1

604 40 0
                                    

Hàn Quốc vào tháng 12 quá đỗi lạnh lẽo.

Tuyết rơi bên ngoài dày đặc đến nỗi làm tầm mắt của cô nhòe đi.

Mùa đông ở Seoul so với Osaka lạnh hơn rất nhiều, cái lạnh buốt da buốt thịt khiến Sana thèm 1 nồi lẩu sabu sabu mang hương vị quê nhà quá. Dạo này cả bọn đang phải siết cân cho đợt comeback sắp tới, ai cũng phải khổ sở vì bụng dạ biểu tình.

Hôm nay Sana có lịch trình cá nhân nên phải ra ngoài từ hơn 5h sáng, đến khi về đến ký túc xá trời đã tối mịt. Các thành viên khác có lẽ đang ngủ hoặc đã đi chơi rồi, phòng khách im phăng phắc chính là minh chứng cụ thể nhất.

Sana uể oải vươn vai, ngồi thụp xuống cởi nốt chiếc giày cao gót khó chịu kia ra. Hơn 10 tiếng quay phim, cơ mặt của cô đã phải hoạt động hết công suất rồi.

Nhìn đôi chân đang sưng đỏ của mình, thật sự muốn khóc lớn. Không nhìn tới thì thôi, 1 khi đã thấy thì cơn đau chạy thẳng lên đầu não khiến cô phải hít một ngụm khí lạnh. Ở TWICE, Sana là thành viên chăm chỉ mang cao gót nhất.

Không hẳn là cô thích cao gót mà là vì mẹ bảo cao gót rất hợp với cô, dáng người sẽ cao ráo và xinh đẹp hơn rất nhiều nếu mang chúng. Chẳng biết từ khi nào nó trở thành thói quen, đến mức muốn kiếm 1 đôi sneaker từ tủ giày của Sana cũng là điều khó.

Cô thất thần một hồi lâu, sau đó để đôi giày vào kệ và lựa chọn cho mình đôi dép bông in hình cún con mềm mại ấm áp.

"Dễ chịu quá đi" - Cô cảm thán, tiến đến chiếc sofa cực to đang được đặt ở phòng khách rồi nằm phịch xuống.

Đã rất lâu rồi mới có thể tan làm vào giờ này. Đã rất lâu rồi ký túc xá của Hai Lần mới im ắng đến vậy. Mỗi ngày bọn họ đều bên nhau, từ việc thức dậy, ăn sáng, đi làm và trở về nhà với cái bụng rỗng.

Sau đó 9 người cùng nhau nấu ăn hoặc gọi món để lấp đầy chiếc dạ dày tội nghiệp. Bỗng nhiên giờ này xung quanh không có ai làm cô cảm thấy trống vắng..

Sana là 1 đứa trẻ nhiều năng lượng, cô đã quen với việc có các thành viên ở bên cạnh, quen với việc được Jihyo, Jeongyeon chăm sóc, quen nhìn thấy Mina và Tzuyu ngồi im lặng lắng nghe các thành viên hay cả những lời chí chóe từ Nayeon, Chaeyoung và Momo nữa.

Còn nhớ những ngày đầu chập chững sang Hàn Quốc, thứ duy nhất cô mang theo là nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thế rồi sự khắc nghiệt của nền công nghiệp K-POP nơi đây đã làm trái tim cô phần nào nguội lạnh. Sana cảm thấy sợ hãi trước những lời chỉ trích ngoài kia, cô sợ hãi việc làm không tốt có thể khiến các thành viên liên lụy, sợ phải đọc những bình luận khiếm nhã mà với cô nó là 1 địa ngục tăm tối.

Nhưng cô đã làm hết khả năng của mình rồi, so với những lời chỉ trích ngoài kia Sana trân trọng những gì mình đang có hơn. Đó là Nayeon, Jihyo, Mina, Jeongyeon, Momo, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu và cả Once nữa.

Sana đưa tay sờ mũi rồi khịt khịt. Mãi đuổi theo dòng cảm xúc mà một thân ảnh tiến tới cũng không làm cô phát hiện ra. Cho đến khi cái nệm bị lún xuống 1 mảng lớn mới khiến thần hồn cô trở về thực tại.

[SHORT FIC] [MISANA] GOOD PERSONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ