Buổi tiếc kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc, mọi người rời khỏi biệt thự trở về nghỉ ngơi, một số lại uống đến say khước khó lòng tự trở về, như vậy người chủ tiệc như Thừa Lỗi sẽ đích thân phân phó vệ sĩ đến đưa đón bọn họ. Cậu nhóc Điền Gia Thuỵ từ lúc khiêu vũ xong lại trốn đi đâu mất, hại Thừa thiếu gia đi kiếm đến mệt mỏi, lại phát hiện cậu vậy mà ung dung đứng ở lan can tầng 2 của biệt thự ngắm sao:
- Sao lại trốn ra đây ngắm sao một mình vậy - Thừa Lỗi tiến đến cạnh Gia Thuỵ, hai tay vịnh vào lan can, học theo cậu nhìn về phía bầu trời đầy sao kia.
- Em không quen ở nơi đông người, cứ yên tĩnh như vậy mới thực hảo biết mất - Điền Gia Thuỵ khẽ cười, ánh trăng đem chíu nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, ngủ quan tinh xảo thanh tao càng khiến người ta không thể rời mắt, đôi mắt nâu gạch long lanh hướng bầu trời đêm mà toát ý cười. Tổng thể như 1 tiểu tinh linh nhỏ bé, trong sáng làm người ta muốn bắt lại mà chiêm ngưỡng.
Thừa Lỗi khẽ nghiêng người ngắm nhìn biểu cảm của cậu, nói thật cậu ví như loài tuyết liên hiếm gặp, vừa yêu kiều, vừa thanh thoát, kinh diễm đến động lộng người, không loè loẹt sắc màu, cậu mang đến cho người khác cảm giác thanh mát, thuần khiết, là độc nhất, cũng là đệ nhất, không ai sánh được. Thừa Lỗi như say mê mà ngắm nhìn cử chỉ của người kia, cậu rất đẹp, khiến hắn cảm tưởng như cậu không có thật, muốn đem cậu cùng mình đi khắp thế gian, giữ cho dáng vẻ ấy mãi trong sáng không nhiễm hồng trần.
- Anh nhìn xem tinh tú hôm nay thật đẹp biết mấy, con người chúng ta lúc nào cũng bận bịu ít khi chú ý đến vẻ đẹp của thiên nhiên. Nếu không, khi đã chú ý thì khó lòng rời mắt được.
- Quả thực rất đẹp. Mà cũng khuya rồi, để anh đưa em về nhà nhé - Thừa Lỗi nhẹ giọng nói với cậu .
- Không cần đâu ạ, em có hẹn với bạn kết thúc bữa tiệc sẽ đưa em về rồi. Chắc anh ấy cũng sắp quay lại...
- Khách trong bữa tiệc ban nãy đều đã về hết, chỉ còn lại mình em thôi. Chắc anh chàng kia say rồi nên mới không nhớ đến đón. Em nhìn xem cũng gần 1h sáng rồi, cứ để anh đưa em về trước đã, có gì nhắn tin xin lỗi cậu bạn ấy sau. Được chứ - Thừa Lỗi không đợi cậu nói liền nói, nhanh nhảu đưa điện thoại ra cho cậu xem chứng thực những gì mình nói.
Điền Gia Thuỵ thấy hắn nhiệt tình như vậy cũng không tiện từ chối, chỉ khách sáo đáp:
- Dạ được, làm phiền Lỗi ca rồi
.
.
.
Sau khi đến một toà chung cư cao cấp, Thừa Lỗi bước xuống mở cửa xe cho Điền Gia Thuỵ, phong thái lịch thiệp của hắn hoàn toàn khiến Gia Thuỵ không cách nào khống chế mà vô thức ngắm nhìn mĩ nam trước mặt, người này mang đến cảm giác thực an toàn, thật ấm áp cậu ước đoạn đường về nhà có thể dài một chút, được ở bên cạnh hắn lâu một chút.
- Tiểu Thuỵ sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau không?
- Dĩ nhiên có thể, khoang đến nhà rồi! Cảm ơn Thừa tổng đã chiếu cố, em tự lên nhà được rồi. Tạm biệt a~
BẠN ĐANG ĐỌC
[LỖI THUỴ/ THỪA SỰ TAI ĐIỀN] APPOINTMENT WITH SEAGULLS / LỜI HẸN VỚI HẢI ÂU
FanfictionỞ đây chúng ta còn một lời hẹn với hải âu đó: - Lỗi ca, nếu được em cũng muốn như loài hải âu vậy. - Vì sao? - Vì chúng có cuộc đời rất tự do, không phải sao. . . . Hải Âu trắng thực sự tự do sao