Chương 17: Không giận

619 52 1
                                    

Sau một lúc chật vật cuối cùng em và Owen đã về được đến nhà. À thì vấn đề bị lạc đường đã được giải quyết xong rồi... nhưng mà bầu không khí hiện tại trong nhà em thấy nó cứ sao sao ấy nhỉ?

"Owen cậu ăn kem choco mint không?" Em lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

"Juvia còn nhớ tớ thích cái gì sao. Cậu làm tớ cảm động quá!" Owen đáp lại em với vẻ mặt cười như không cười vậy.

"Owen cậu giận mình hả?"

"Không có!" Owen quay ngoắt ra hướng khác không dám nhìn thẳng vào em mà trả lời. Cái thái độ đó có chắc là không giận thiệt không?

Buổi chiều...

Shelly bước về nhà với một tâm trạng vui vẻ, khi vừa mở cửa ra thì đập vào mắt Shelly chính là hình ảnh Owen đang ngồi ủ rũ ở một góc trên sofa.

"Nè Juvia đâu?" Shelly tiến đến hỏi người đang ngồi thẫn thờ kia.

"Đi ngủ rồi." Owen trả lời với một giọng điệu như không còn một chút sức sống nào.

"Cậu ấy đi ngủ vào giờ này à?" Cô bạn ánh mắt khó hiểu hỏi lại.

"Juvia hỏi tớ giận cậu ấy hả..." Owen đáp lại cô bạn bằng một câu nói không đầu không đuôi.

"Rồi sao nữa?"

"Tớ nói không... rồi sau đó Juvia tưởng tớ không giận thật..." Cậu bạn vẻ mặt đen như đít nồi ngồi tường thuật lại sự việc kia.

Shelly mặt nghệch ra đôi chút sau đó lại phá lên cười "Hahaha... xi-n lỗi nha tôi không có ý g-ì haha... đâu."

"Cười gì hả!?" Owen thấy người kia cười lên nỗi đau của mình liền không nhịn được mà lên tiếng.

Shelly một bên cười đã đời rồi liền nói "Đúng rồi cậu qua đây làm gì?"

"Còn phải hỏi à? Tớ qua tìm Juvia."

"Giờ đã tìm được rồi cậu tính làm gì?"

"Đem về." Owen không nhanh không chậm đáp lại. Để Juvia ở đây hắn không yên tâm một chút nào.

"Chúc bạn may mắn." Shelly đặt tay lên vai Owen và nói với một vẻ mặt không thể nào đồng cảm hơn làm hắn nghệch mặt ra.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Juvia chỉ biết rằng tinh thần của em sau khi ngủ dậy đang rất phấn chấn. Nhìn qua đồng hồ trên điện thoại... à thì ra chỉ mới 8 giờ thôi mà...!? Cái gì 8 giờ sáng! Em đã ngủ nguyên ngày hôm qua sao??

Em lập tức phi như bay ra khỏi phòng chạy đi sửa soạn để đi đến trường. Khoảng 20 phút sau em chạy ra khỏi nhà và bắt Taxi đến trường. Khi đã yên vị trên taxi em mới thờ phào một hơi nhẹ nhõm, nói mới để ý sao lúc nãy em không thấy ai trong nhà nhỉ? Shelly thì không nói vì cô bạn còn đi học nhưng mà Owen đâu mất rồi? Không lẽ cậu bạn đã về Anh rồi?

Một lúc sau em đã dừng ngay trước cổng trường Sunny. Bước xuống xe em liền chạy một mạch lên lớp học. Đứng trước cửa lớp em lấy một hơi thật sâu sau đó mở cửa ra... đập vào mắt em là hình ảnh thầy Nam đang nhìn chằm chằm về phía em, không chỉ thầy ấy mà dường như cả lớp ai cũng nhìn em thì phải...

Em nhìn về hướng của Shelly nhằm cầu cứu lại thấy cô bạn ra dấu và nói gì đó, nhưng ở xa quá em không nghe rõ. Shelly cứ liên tục chỉ về phía bên cạnh của mình mà ra hiệu. Nhìn theo hướng Shelly chỉ em thấy... thấy Owen đang ngồi mà còn là chỗ cạnh em nữa chứ.

"Juvia em vào chỗ đi nhớ lần sau không được vào trễ nữa."

"Dạ." Ngay lập tức em liền chạy vèo đến chỗ ngồi.

Owen mặc dù thấy em đó nhưng tên này lại vờ như không thấy mà nguyên tiết học cứ thế nằm gục xuống bàn cứ như người xa lạ vậy đó. Không phải hôm qua nói là không giận em hả? Sao giờ nhìn như đang giận vậy?

Tiết học cứ thế trôi qua. Tiếng chuông vừa reo lên báo hiệu hết tiết

"Jay à cậu đi ăn sáng với tớ không?" Shelly hỏi Jay.

"Để mình đi ăn với Shelly nha." Juvia từ đâu chen vào giữa cả hai khiến hai người giật thót.

"Juvia cậu làm mình hết hồn đó!" Shelly hoảng mà hét.

"Mắc gì hết hồn? Shelly làm gì mờ ám sợ mình phát hiện hả!?" Em vừa nói vừa liếc xéo Jay.

"Haizz được rồi vậy chúng ta đi ăn chun-"

"Tớ cũng đi nữa!" Owen từ đâu mà bất thình lình xuất hiện ở phía sau em. (Lời Owen nói tất cả đều là Tiếng Anh)

"Tôi tưởng cậu ngủ sắp chết không đó? Ai ngờ còn tỉnh táo ha." Cô bạn Shelly không nhịn được mở lời trêu chọc. Làm như chị đây mù vậy, chị thấy hết đó nhá cưng bày đặt không quan tâm Juvia đồ hả. Để chị coi cưng làm vậy được tới khi nào.

Và sau đó cả bọn kéo nhau xuống canteen trường chọn món. Trong lúc đi Jay cứ có cảm giác rợn rợn người như thế nào ấy.

Vì sao cậu bạn rợn người à? Thì hãy nhìn ra phía sau đi. Có hai ánh nhìn không mấy thiện cảm đang nhìn chằm chằm vào Jay kìa.

Em vừa đi phía sau vừa thầm nghĩ "Ngon động một ngón tay vô Shelly đi Juvia này sẽ cho biết thế nào là lễ hội!"

Còn Owen lại nghĩ "Sao Juvia lại nhìn tên đó hoài vậy!? Không lẽ là thích tên đó rồi?"

Khi đã vào bàn ăn rồi cũng không khá hơn là bao. Jay cứ bị hai người kia nhìn chằm chằm đến nuốt cũng không trôi.

Wind Breaker | Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ