Nhật Bản là một đất nước nhàm chán.
Michael Kaiser đã đưa ra lời nhận xét như thế sau ba ngày kể từ lúc đặt chân tới xứ sở hoa anh đào vì đội bóng của gã có vài trận đấu giao lưu ở nơi đây. Mặc dù bọn họ phải ở lại Nhật Bản đến gần hai tháng nữa, nhưng hiện tại còn chưa tới một tuần mà Kaiser đã muốn thu dọn hành lý và trở về nhà ngay lập tức.
Đồ ăn thì không có gì để chê thật, song cách chơi bóng đá của người Nhật lại khiến gã không mấy hài lòng. Mấy cầu thủ được đưa vào đội tuyển U20 gì đó cũng có khả năng tầm trung chứ chẳng có gì nổi bật, ấy thế mà không hiểu sao báo chí ở Nhật lại ca tụng đám người đó như thể bọn họ là thần thánh từ trên trời giáng xuống. Kaiser thi đấu với đội họ xong lại cảm thấy chán kinh khủng, bèn trốn ra ngoài chơi mặc cho bạn thân sợ hãi kêu gã đừng tự tiện rời khỏi khu vực được chỉ định khi chưa có sự cho phép của vị huấn luyện viên hoặc quản lý đội.
Thế nhưng Michael Kaiser là ai cơ chứ?
Trông gã giống như loại người sẽ tuân thủ mọi quy tắc được tạo ra ư?
Biết rõ cho dù có xin xỏ gãy lười cũng không được phép ra ngoài, Kaiser quyết định để đứa bạn tốt của mình lo liệu hết thảy trong khi bản thân vui vẻ trốn đi chơi, ở bên ngoài ăn biết bao đồ ngon thơm lừng.
Cũng may trước khi sang Nhật gã có học một vài câu đơn giản để thuận lợi trong giao tiếp nên việc hỏi mua này kia diễn ra nhanh chóng hơn mà không cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của google. Bởi thế nên khi trông thấy hai đội bóng đang có trận một đấu nhỏ ở sân vận động gần công viên giải trí, gã liền tạt qua hóng hớt một chút, lại vô tình nghe được vài lời lẽ chẳng mấy hay ho. Trận đấu chỉ vừa diễn ra được ít phút, Kaiser đã muốn phát ốm rồi.
Những pha chuyền bóng chậm chạp như rùa bò, đồng đội thì lại chờ quả bóng rơi đến chân mới chịu quay đầu quan sát xung quanh, cộng thêm cả mấy cú tạt bóng chẳng có nghĩa lý gì nữa.
Thật tệ hại!
Kaiser nhịn không được mà lẩm bẩm chê bai, trộm nghĩ nếu như mà cầu thủ Nhật Bản nào cũng có trình độ kém cỏi giống vậy thì mười năm nữa cũng đừng mong giành giải vô địch world cup. Gã tiền đạo người Đức lén cong môi chế giễu, nhưng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của gã nhanh chóng bị người nào đó thu hút sự chú ý, để tâm trí gã tràn ngập hình bóng về đối phương.
Đó là một tiền đạo mang số áo mười một với mái tóc màu việt quất, ở trên đỉnh đầu có chỏm tóc nhỏ tựa mầm lá mới nhú. Dung mạo cậu ta trông cũng khá ưa nhìn, ít nhất là nhìn thuận mắt hơn nhiều so với đồng đội của cậu ta. Trong mắt Kaiser, chàng cầu thủ nọ không khác gì một chú thiên nga lạc giữa bầy vịt. Tất nhiên thứ gã muốn bàn đến ở đây không phải là nhan sắc mà là kỹ năng chơi bóng đá của đối phương rồi.
Kaiser đủ thông minh để nhận ra tiền đạo số mười một kia có kỹ năng tốt hơn nhiều so với những cầu thủ khác đang có mặt trên sân bóng.
Cậu ta nhanh nhẹn hơn, biết quan sát tình hình xung quanh hơn là cứ đâm đầu đưa trái bóng cho người này rồi đến người kia một cách loạn xạ, ngay cả cách rê bóng cũng có vẻ khéo léo hơn so với những người có mặt trên sân cỏ. Thế nhưng trình độ của chàng tiền đạo ấy chỉ dừng ở mức tạm chấp nhận được, ít nhất là nổi trội hơn nhiều nếu đem ra so sánh với bất kỳ cầu thủ nào đang chạy trên sân bóng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Ai cho em ghét anh?
FanfictionAi ghét anh thì anh mặc kệ, nhưng riêng em thi đéo nhé Yoichi! - bookcover: Lê Vũ Nhật Tùng