Chương 10

168 19 13
                                    

Thế Anh dừng xe tại một cửa hàng quần áo. Kéo cậu vào bên trong rồi kêu nhân viên mang tất cả vest cho cậu thử hết bộ này đến bộ khác. Cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý cho cậu là vest trắng , còn của anh là vest nâu. Khi cả hai thay ra đều nhận được sự trầm trồ của nhân viên.

" Thế Anh, anh không cần phải làm vậy , em mặc gì chả được "

" Anh muốn em phải thật đẹp tại bữa tiệc của chị gái anh "

Nói xong anh quay sang đưa thẻ cho nhân viên tính tiền rồi cả hai bước ra xe dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.

______________

Buổi tối 8:00 pm.....

" Xin chào ! Cảm ơn quý vị khách quý ngày hôm nay đã đến dự tiệc của Bùi Tuyết Linh tôi , nhân dịp sự kiện đặc biệt hôm nay thì tôi muốn công khai người yêu của tôi cũng như là chồng sắp cưới - Nguyễn Phú Nguyên "

Cô nói xong phía dưới đồng loạt vỗ tay, Phú Nguyên lịch thiệp bước lên nâng lấy tay cô và đặt lên một nụ hôn.

Sau phần giới thiệu là phần khiêu vũ.

Lúc này Thanh Bảo đang đứng rất hồi hộp, tay có phần run rẩy, Thế Anh thấy vậy liền nắm chặt tay cậu.

" Chúng ta khiêu vũ thôi em "

" Thế Anh...em... không biết.... "

" Anh sẽ dạy em "

Thế Anh kéo cậu lên phía trước, từng bước từng bước hướng dẫn,... Khi nhắc đến đoạn cao trào thì mọi người tách hẳn ra , dưới sân khấu lúc này ánh đèn chỉ tập trung vào hai người họ. Thiên Nga đến sau thì đen mặt , nâng ly rượu trên tay mà uống cạn.

Còn phía bên cạnh mọi người đang bàn tán, người thì khen họ đẹp. Người thì bảo giám đốc lại đi quen một đứa con trai, người thì bàn về tình yêu đồng tính... Cả hai nghe thấy nhưng chẳng quan tâm cho đến khi nhạc kết thúc thì họ dừng lại, ánh mắt chạm nhau. Mọi người đều vỗ tay.

Thế Anh đi vệ sinh một lúc nên Thanh Bảo đứng loay hoay tại bàn rượu.

Thiên Nga nhân lúc cậu đang một mình thì bước đến, chắc hẳn là có ý đồ. Cô bước đến với ly rượu trên tay, cố ý bước đến hất đổ trực tiếp lên áo của Thanh Bảo. Hất xong cô liếc nhẹ một cái rồi bỏ đi . Thanh Bảo phản ứng không kịp vội lấy khăn giấy lau nhanh trên áo nhưng vì màu trắng của vest cùng rượu đỏ nên không thể nào che giấu được. Cậu bước về hướng nhà vệ sinh thì Thế Anh bước ra.

" Em sao vậy ? Uớt hết rồi "

" Em không cẩn thận làm đổ rượu mà thôi đủ rồi chúng ta về thôi. "

Cậu không muốn anh lo nên nói dối nhưng nhìn sâu trong ánh mắt cậu, Thế Anh biết sự thật không phải như vậy.

Không còn cách nào khác, anh liền chở cậu về.

____________________

Thế Anh về đến nhà, bỏ điện thoại trên giường đi thẳng vào phòng tắm, làn nước ấm chảy qua khiến anh khá tỉnh táo. Buớc ra thì đã thấy tin nhắn, là Thanh Bảo. Anh vui mừng nhấn vào màn hình...

" Thế Anh, em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn chăm sóc em, lần này hãy để em quyết định nhé ! "

Nụ cười trên môi anh vụt tắt. Anh nhấn vào số gọi cho cậu thì thuê bao.

Anh đi nhanh đến tủ quần áo để lấy đồ thay và đi tìm cậu. Bây giờ đã là gần 2h sáng ...

Thế Anh đến nhà cậu, dừng xe lại, thoáng nhìn chỉ thấy ánh đèn, cửa khép chặt. Vì nhà có bà nên anh không muốn làm phiền... Nhấc máy lên gọi cậu một lần nữa nhưng hoàn mất liên lạc. Anh đành đậu xe ở đó và chờ cậu đến sáng. Anh mệt ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Đến sáng cậu mở cửa thì bắt gặp xe anh. Cậu có ý định tránh nhưng mà trước sau gì cũng phải đối diện nên cậu bước đến gõ cửa.

Cậu cúi người đưa tay gõ cửa lần một vẫn không thấy động tĩnh. Đến lần hai cậu gõ mạnh hơn. Cậu có chút lo lắng nhớ đến việc sức khỏe anh không tốt liền đập mạnh cửa hơn nữa ...

" Thế Anh, Thế Anh mở cửa "

"....."

" Thế Anh mở cửa "

Bên trong anh vì ngủ quá say nên không biết, đến khi cảm nhận được cảnh cửa xe như có lực đập vào thì anh chợt tỉnh. Anh nhìn ra phía ngoài thì thấy vẻ mặt lo lắng của cậu. Anh vội mở cửa bước xuống xe. Cậu thấy anh không sao liền thu vẻ mặt lo lắng kia lại .

" Bảo, sao em lại không muốn đi tiếp cùng anh , em có lí do đúng không? "

" Em không có . Chỉ là em cảm thấy không thể đi tiếp nên là chúng ta dừng lại ở mức bạn bè sẽ tốt hơn "

" Anh không thích làm bạn với em , anh muốn làm người yêu thương và chăm sóc em thôi "

" Em xin lỗi . Thế Anh đừng như vậy nữa "

" Bây giờ em cần thời gian đúng không? Vậy anh sẽ chờ em, một tuần , hai tuần, một năm, hai năm hay thậm chí mười năm anh vẫn đợi được "

" Anh đừng chờ ! Anh hãy tôn trọng quyết định của em một lần thôi, có được không? "

Nhìn vào thái độ và ánh mắt của cậu thì hai tay anh bỗng buông xuôi xuống. Anh biết tình cảm của cậu không phải nói buông là buông nhưng nếu cứ như vậy cậu chỉ càng lẫn tránh anh thêm mà thôi....

" Thế Anh về đi , hôm nay em tự bắt xe đi làm được "

Thanh Bảo quay đi , anh chỉ có thể im lặng nhìn bóng lưng kia xa khuất....

__________________





[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ