Đưa xe vào bãi gửi, gã trầm mặc trong suy tư khi ánh mắt thầm lặng liếc đến người yêu bên cạnh đã ngưng thôi ngân nga mà lăn ra gục ngủ, hai tay vẫn ôm chặt chiếc bánh xinh. Chỉ im lặng nhịp nhịp trên vô lăng ôtô, rồi lại chậc chậc mấy tiếng, gã tắt đèn pha, rút chìa khóa, mở cửa đi ra ngoài, hút thuốc.
Trước đấy dao du vì muốn thử mùi vị của một nhóc tì mới lớn là cảm giác nào, chứ chưa lần nào thử sẽ nghiêm túc hay muốn quan tâm đôi lần. Tên đàn ông Bùi Thế An của trước kia tồi đến thế nào khi muốn chơi em rồi bỏ, cữ ngỡ mấy hôm chán rồi để lại tiền, mặc sức em níu kéo thì bỏ đi nơi khác là cùng.
Đến bây giờ...
Lại đang ghen đỏ mắt lên khi thấy em ở gần người khác, nói qua nói lại còn rất thân mật?
Gã tựa người vào cửa, vừa ngửa cổ suy tư vừa rít lên điếu thuốc đang tàn đóm sắp cháy gần hết, miệng lẩm nhẩm điều gì, cay cú?
"Shit...Trần Thiện Thanh Bảo..."
Cảm giác những tia lửa điện len lỏi đại não khi em gọi lên tên của gã, ngân nga những hồi rên không dứt, hay cả cách em chà sát vào gã như làm nũng ấy, bao lần đã muốn chiếm dụng không tha thân thể hoang dại. Gã chạm vào em, ôm em vào lòng rồi muốn thủ thỉ điều gì? Em phải chăng có biết, gã đã thèm hét lên tên của em, cắn em một phát thật đau để in hằn dấu răng không xóa được...
Để rồi, mất trí khi sau khi xong một cuộc hoan ái ngắn ngủi, gã đã bảo: "Đến gặp mẹ tôi chứ?"
Em lúc ấy bật cười, nhìn gã rồi nhào vào lòng mà ôm, như thể chú mèo con cần chủ vuốt ve yêu thương, gã lúc ấy cũng vậy, tia yêu chiều trên mặt lại không thôi hiện ra, mặc dù rất nhỏ. Còn quan tâm vuốt nhẹ sống lưng đang run lên, như thể em đang nức nở, vì hạnh phúc quá chăng?
Lại dập đi điếu thuốc đã giới hạn để hút tiếp, gã quay người nhìn vào kẻ đáng yêu trong xe vẫn đang say ngủ nọ. Mở cửa, bế ngang em trong vòng tay rồi từng bước rời khỏi nơi dữ xe gần chỗ ở của cả hai.
...
'chụt'
'chụt'
Gã thè lưỡi đớp lấy từng miếng kẹo chip chip đang được rải trên cơ thể của ai kia, lại không quên phát ra âm thanh dâm mĩ mê người kích thích. Em một bên nằm lặng ngủ, lâu lâu lại ư a hoặc khẽ run vì cảm giác gió luồn qua thân thể, hay môi mềm ấm nóng thổi vào làn da.
Gã đang khóc...
Những giọt nước mắt thầm lặng chỉ lo đọng lại trên khóe mi để che mờ thân thể ngọt ngào của người gã thương, lại quệt đi một thể. Nhấp nhổm trên người của em, gã vẫn chẳng dám yên tâm dù chỉ một chút khi trái tim cứ đau đáu cảm giác mất mát.
Làm nũng để được thương hại, chính là việc cả đời mà gã xem là bẩn thỉu và ô nhục của một thằng đàn ông khi cố gắng níu kéo một người, lại là người mà khi người ấy chưa là gì của mình. Và việc ấy...
Chính gã lại đang làm thế, nước mắt trực trào mãi chẳng rơi khi cứ bị quệt đi không dứt, gã dúi mặt vào vùng bụng mềm nhẵn của em, cảm nhận nhịp thở ấp áp. Mái đầu đen rũ như bộ lông chú chó con, không thôi ấp ủ vào người chủ nhân, như thúc ép vùng bụng chuyền hưng phân nhộn nhạo lên đại não. Khiến em cũng chẳng ngủ nổi mà tỉnh dậy, lại thấy gã đang im ỉm nấc lên.
Bất ngờ ngồi dậy, em chộp lấy khuôn mặt đang như trôn vùi trong bụng mình, vừa lo lắng vừa hoảng loạn.
"Chú...lại chuyện gì vậy? Sao chú lại khóc !!"
Gã ngước mắt, những tia máu và sự sưng tấy của mắt phượng đã làm trái tim ai kia sót không thôi, lại vuốt ve để quệt đi những giọt lệ mặn chát. Bùi Thế Anh ôm chầm Trần Thiện Thanh Bảo, lẩm nhẩm trong miệng thứ ngôn ngữ nguyền rủa nào đấy...
Song...
"Tôi yêu món kẹo mà tôi chẳng dám nói khi bản thân không phù hợp....lại yêu cả em, khi bản thân quá tồi tệ và chẳng xứng đáng..."
"...."_em mím môi, im lặng nhìn bờ vai đã luôn bảo bọc em đang run lên trong đau khổ nào đấy. Thầm nghĩ rồi vuột miệng như một đứa trẻ mới lớn.
"Ò...vậy sao chú lại khóc? Em có không yêu chú đâu?"
"...."_dứt ra, gã ngơ ngác mở to tròng mắt nhìn sự ngấn lệ đang dầng trào trong đôi nhãn cầu của em, nhìn em khi bỗng dưng em lại thành ra bộ dạng tệ hại, vừa buông tay, vừa vò vạt áo, vừa chu môi ủy khuất.
"Chú...chỉ chẳng yêu em thôi, chứ em yêu chú nhiều lắm..."
"Ứ ưm..."
Mất dạng khi bị cưỡng hôn, gã mất lý trí khi nhanh nhảu vồ lấy cần cổ của em, không bóp nghẹt, chỉ đơn giản ghì chặt để hôn lấy, vừa một tay sờ soạn trên sương quai xanh, trượt trên đầu ti đỏ thẫm, vừa một lại kéo xuống chiếc quần jean rách gối của mình.
"Phải...em yêu chú mà..."_ thầm thì hạnh phúc bên tai, gã nhấn chìm mình trong hõm cổ em, để an tâm mà đánh dấu.
____
chap này là anh bùi bắt đầu nhận ra tình cảm của mình rồi này, nhẹ nhàng thôi =)))))
bộ này cũng sắp end rồi á
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | kẻ lén lút
Fanfictiongã hàng xóm gần nhà thích phô bày thứ đó sau lớp quần boxer xám xịt. tác giả gốc: _Truc_ link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/322902618-yoonmin-k%E1%BA%BB-l%C3%A9n-l%C3%BAt chuyển ver by NhaLongPhamNguyen.