hôm nay quang anh đi ăn đám cưới người yêu cũ. tuy chỉ là một mối tình chóng vánh, nhưng đã để lại rất nhiều vết thương sâu thẳm trái tim anh.
anh và nó, chia tay vì nó có người khác.
nhớ lại ngày ấy bị bắt ghen tại trận, nó còn dám gào lên khiêu khích anh không được đánh con tình nhân của nó, ủa alo?- em thách anh đánh cô ấy?
- con mẹ mày không phải thách, tao đéo nể đâu.
anh lao vào nắm tóc con kia giật, bàn tay mũm mĩm thì vả lia lịa vào mặt nó. chà, đỉnh thật nha.
thằng kia mồm thì xoen xoét là sẽ bảo vệ nhỏ đó, nhưng nó chỉ đứng nhìn, là yêu dữ chưa.- xong chưa đi về đi.
- ủa duy? sao nó đánh chị vậy mà em không làm gì?
con ả thắc mắc.
- em không đánh bồ em được, xin lỗi chị nha.
" bị đéo gì vậy trời? "
anh bước ra cửa, thằng duy lẽo đẽo theo sau năn nỉ.
- bé ơi đợi em.
- cút xa tao ra.
quang anh gào lên đẩy nó ra, anh giờ ghét nó tột độ.
- thôi bé đừng giận, tai nạn ngoài ý muốn mà...
- tai nạn kiểu đột nhiên mày với nó gặp nhau trong bar xong ngã lên giường à? cút.
- thì tại vì lâu rồi anh cứ bận làm nhạc có để ý gì đến em đâu, em cũng phải đi tìm cảm giác chứ.
ý thằng này là em ngoại tình nhưng vẫn yêu anh, kiểu đấy.
- em làm anh thất vọng, chia tay đi.
- không không không.
- cút xa tao ra trời ơi tao ghét mày biến mẹ mày đi.
- đây không phải lần đầu duy ạ.
- lần đầu tiên...
- câm, hát đéo gì?
nó ôm lấy anh vào lòng, dở cái giọng cún con mà van xin anh tha thứ, lần này là lần thứ 15 chứ bao nhiêu.
mindset của nó là yêu một người làm tình nhiều người. nếu từ đầu quang anh biết vậy, sẽ không bao giờ tỏ tình nó. bố thằng điên.- buông.
- em không.
nó xiết anh chặt hơn, như muốn khảm đối phương vào lòng.
- tao bảo buông tao ra.
nó im lặng.
- duy, buông ra.
bất lực vì nói ba lần nó không nghe, cơn tức giận kìm nén từ bấy lâu vỡ oà, anh khóc nấc lên. duy giật mình buông cái ôm ra, xoa xoa hai bên cánh tay, tự hỏi sao lại khóc?
- ủa không khóc ngoan nào bé.
- cút...cút xa tao ra...hức