Chương 12

147 17 12
                                    


" Cái gì ? Anh nói người yêu của Thế Anh là người yêu trước đây của anh sao ? Phú Nguyên anh đang đùa với em à ? "

Tuyết Linh đang ngồi trên giường đọc sách thì bị câu nói của Phú Nguyên làm cho bừng tỉnh.

" Anh nói thật ! Anh sẽ kể em nghe mọi chuyện .... "

Phú Nguyên tất nhiên sẽ dành phần tốt cho mình và nói xấu cậu rồi, làm sao hắn có thể nói chính Thanh Bảo đã hy sinh về hắn nhiều như vậy nhưng người phản bội lại là hắn kia chứ ?

..........

" Vậy em nghĩ chúng nó không thể đến với nhau được. Em không muốn gặp người cũ của anh và có mối quan hệ thân thiết như người một nhà đâu "

Tuyết Linh sau khi nghe câu chuyện cũng phán một câu.

Từ khi yêu Phú Nguyên thì đôi lúc Tuyết Linh như bị hắn tẩy não vì những lời đường mật và tốt từ miệng hắn thốt ra.

Về phần Thế Anh từ khi Phú Nguyên về ở rễ thì anh cũng ít gặp hắn và chị mình, hầu như đều dành thời gian cho công ty, lúc rảnh lại chạy sang nhà ăn cơm cùng ngoại và Thanh Bảo. Anh cũng không quan tâm nhiều đến họ nữa.

______________________

Bố mẹ anh cũng nghe tin anh vẫn còn qua lại với Thanh Bảo nên cũng ra sức ngắn cản.

" Thế Anh, mẹ nói chuyện với con một chút được không? "

Đã khuya nhưng mẹ cậu vẫn còn thức, bà nhìn thấy Thế Anh đang đứng rót nước trong bếp thì đi lại.

" Được, mẹ muốn nói gì với con sao ? "

Thế Anh đưa ánh mắt nhìn bà, bà là người thương Thế Anh và luôn nuông chiều cậu con trai này, bà hiểu tâm tình của con mình, đôi lúc có đôi lời muốn san sẻ nhưng vì anh cảm thấy mọi người luôn phản đối nên đều từ chối nói chuyện...

" Con có thật lòng yêu cậu Thanh Bảo kia không? Hay chỉ là những cảm xúc nhất thời thoáng qua trong lòng ? "

Nghe được giọng điệu nhẹ nhàng của bà, ánh mắt Thế Anh trùng xuống, sau đó lại ngẩn đầu lên nhìn vào ánh mắt bà như khẳng định.

" Con yêu em ấy , cả đời này con muốn chăm sóc và bảo vệ em ấy "

" Vậy để mẹ khuyên bố con có được không? Mẹ không muốn không khí trong nhà cứ căng thẳng như vậy "

Thế Anh bất ngờ trước câu nói của bà.

" Mẹ, mẹ nói thật sao ? Mẹ không phản đối nữa ạ ? "

" Làm sao bây giờ, mẹ muốn con hạnh phúc và sẽ không hối hận với quyết định của mình "

____________________

Buổi chiều hôm sau bố mẹ của anh ngồi lại nói chuyện với nhau...

" Ông à , Thế Anh nó..... "

" Bà định khuyên tôi để cho phép hai thằng đàn ông đến với nhau à ? Điều này không thể, đừng khuyên nữa. "

Mẹ anh chưa nói hết lời đã bị bố anh ngắt lời, ông nét mặt giận dữ.

" Nhưng điều chúng nó làm là không sai ! Bây giờ xã hội hiện đại nó phải khác chứ, ông phải hiểu rõ điều này "

" Đúng ! Xã hội có thể chấp nhận nhưng ở căn nhà này thì không ! Bà đừng khuyên tôi nữa, lên phòng mau "

" Có chuyện gì mà bố mẹ cãi nhau vậy ? "

Tuyết Linh vừa từ trên lầu Bước xuống đã nghe bố mẹ lớn tiếng.

"......"

Mọi người đều im lặng, bố cô vẻ mặt tức giận, còn mẹ cô thì đang cúi đầu mím chặt môi. Cô lập tức hiểu ra tình hình.

" Thôi có gì bố mẹ từ từ nói , bố ngồi xuống nghĩ đi , tức giận không tốt, để con đưa mẹ về phòng là được "

Cô dìu mẹ lên phòng còn ánh mắt của bà thì vẫn dán chặt vào chồng mình.

Nãy giờ mọi chuyện căng thẳng Thế Anh đứng ngoài cửa vô tình đã nghe được. Anh tựa đầu vào tường, nếp người một lúc,.. rồi sau đó quyết định không vào nhà mà quay đi ...

Tình yêu là cảm xúc của con tim nó không có gì sai cả, cái sai là góc nhìn của những người bên ngoài về nó thôi.

_________________

Đến gần 23:00 pm, tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ anh nghe thấy liền ra mở cửa... Thấy trợ lý đang cõng Thế Anh trên vai, không khí xung quanh toát lên mùi rượu nồng nặc bà hốt hoảng ....

" Trợ lý Ngô , mau đưa nó vào trong đi "

Thả Thế Anh xuống chiếc ghế sofa trong nhà , trợ lý Ngô thở hỗn hễn.

" Đã xảy ra chuyện gì ? Sao nó lại uống say như vậy "

Bố anh lên tiếng khi thấy bộ dạng anh đang nằm trên sofa.

" Dạ chủ tịch, phu nhân. Có vẻ như anh ấy có chuyện buồn. Quán rượu gọi tôi đến thì đã thấy anh ấy rất say rồi ạ "

" Cảm ơn cậu nhiều vì đã đưa nó về, trễ rồi cậu về nghĩ ngơi nhé "

Mẹ anh vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn từ tốn nói.

" Chủ tịch, phu nhân , tôi xin phép "

Khi trợ lý Ngô rời đi , mẹ anh ân cần lại nhìn Thế Anh đang nằm trên sofa , bà không khỏi đau lòng cũng biết con vì chuyện gì mà như vậy.

" Thật không ra thể thống gì "

Bố anh nổi giận.

Thế Anh lờ mờ tĩnh dậy, chao đảo mà bước xuống sofa rồi quỳ rạp xuống nền sàn.

" Thế Anh con làm gì vậy ? "

Mẹ anh chạy lại đỡ nhưng bị anh đẩy tay ra.

" Bố ! Con xin bố ! Con không thể sống mà thiếu đi em ấy ! Trước giờ con luôn nghe lời bố, nhưng lần này bố để con quyết định có được không? Từ khi gặp em ấy , cuộc sống của con trở nên nhiều hy vọng hơn, con không còn gặp những cơn ác mộng dày vò bản thân như trước nữa. Trái tim con cũng cảm thấy dễ chịu không đập loạn xạ trong lồng ngực kia nữa. Một người có thể chữa lành tất cả cho con , khiến con tin vào cuộc sống này hơn thì tại sao lại không thể hả bố ? "

Một giọt nước mắt nơi khoé mắt anh đang chực chờ rơi xuống. Bố anh nhìn thấy con trai mình như vậy không khỏi đau lòng. Ánh mắt cũng dịu hơn lúc nãy nhưng rõ ràng là không muốn trả lời câu hỏi của anh.

" Thế Anh con say rồi mau đứng lên đi , mẹ dìu con lên phòng "

Mẹ anh nắm lấy cánh tay đỡ anh từ từ đứng lên.

" Hôm khác rồi nói "

Bố anh vẫn lạnh nhạt như thế.

Phú Nguyên và Tuyết Linh nghe tiếng động cũng vội vàng chạy xuống. Phú Nguyên chạy lại đỡ Thế Anh một tay.

" Bố mẹ nghĩ ngơi đi , con và Phú Nguyên đưa em ấy lên phòng cho "

Cả không khí trong nhà đều căng thẳng, ánh mắt mẹ anh nhìn theo con trai mình mà không khỏi xót xa, rồi lại hướng về chồng mình mà lắc đầu thở dài một tiếng.

" Đúng là muốn làm loạn cái nhà này mà "

Ông phán một câu rồi bỏ đi về phòng.












[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ