Chương 20: Dạy dỗ

2.6K 217 16
                                    

Chương 20: Em có biết người khác dạy dỗ thú cưng không ngoan giống em thế nào không?

"Em nhớ tôi từng nói gì chứ?"

Quan Hạo vuốt ve đầu gối Trì Yến, từng câu từng chữ, thong thả ung dung nhắc lại, "Dám lén phén với thằng khác thì với nó dắt tay nhau vào mồm tang thi." Hắn nói rất bình tĩnh khiến người nghe không đoán được cảm xúc, nhưng thể hiện rõ ý thô bạo.

Đâu ngón tay của hắn lướt đến bắp chân trắng nõn, nhiệt độ nóng như lửa, niết mạnh làm cẳng chân hằn dấu tay.

Trì Yên bỗng nhận ra nếu hôm nay cậu không dỗ được Quan Hạo, chưa chắc cậu bị ném cho tang thi ăn, nhưng chắc chắn sẽ bị hắn chơi chết trên giường.

"Anh đừng có chạm vào tôi!"

"Anh còn đến tìm tôi làm gì, tôi ghét anh đồ chết bầm!"

Cẳng chân trắng nõn giãy giụa trong tay Quan Hạo, tỏ vẻ ghét bỏ muốn thoát khỏi tay hắn, không muốn để hắn chạm vào.

Trong mắt Trì Yến đầm đìa nước, nhưng cố nhịn không chịu khóc ra, rõ ràng cậu tự tiện rời khỏi Quan Hạo, còn quấn lấy người đàn ông khác, bây giờ trông như đã chịu ấm ức rất nhiều.

Cậu giãy quá mạnh, Quan Hạo ngược lại sợ cậu ngã nên thả lỏng tay, cẳng chân không còn bị khống chế, theo quán tính đá vào mặt Quan Hạo.

Ngón chân trắng trẻo tròn xoe xẹt qua xương lông màu cao ngất của người đàn ông, gương mặt anh tuấn không đề phòng ăn một cú đá của Trì Yến.

"Trì Yến!"

Quan Hạo thấp giọng rống lên, bị thỏ con đá vào mặt có chút sỉ nhục. Lần rống này của hắn dọa đến độ Trì Yến mím môi, bật khóc.

Trì Yến kệ hắn tức giận, chỉ lo mình khóc, đến nhìn Quan Hạo một cái cũng không chịu, thể hiện sự ghét bỏ tới cực độ. Dáng vẻ cắn môi khóc thút thít của cậu vô cùng đáng yêu, lông mi run run, tiếng khóc mềm mại nức nở như mèo con đang kêu.

Mí mắt của Trì Yến mỏng, khóe mắt chưa bao lâu đã đỏ ửng, giống như thoa phấn lên, nhìn là khiến người ta đau lòng hận không thể ôm cậu vào ngực liếm một liếm, hoặc thổi thổi khóe mắt cho cậu.

Cái này làm Quan Hạo miễn cưỡng bình tĩnh lại, muốn nhìn xem Trì Yến còn định làm gì, "Em khóc cái gì?"

Trì Yến vừa khóc vừa nói, "Hôm đó em đứng ở ngoài hứng gió cả buổi, không mặc đồ ấm nên tay lạnh cóng đỏ hết cả lên."

"Là em tự chạy ra ngoài. Tại sao muốn chạy?"

"Ai bảo anh hôm đó quá hung dữ với em!" Trì Yến bất mãn hắn nên không chú ý đến thái độ của mình, quay đầu lớn tiếng chỉ trích hắn, "Bây giờ anh cũng hung, dọa em sợ thì anh vui lắm chứ gì?"

Vì sao lại chạy? Vì sau kiên quyết không muốn ở bên cạnh Quan Hạo? Lý do thật sự Trì Yến không dám nói nửa chữ.

Quan Hạo thấy cậu khóc chóp mũi đỏ ửng môi ẩm ướt, cả hơi thở cũng dồn dập, biết rõ là cậu đang làm mình làm mẩy nhưng hắn vẫn đau lòng, mấy lời nặng nề muốn nói ra đều ngậm lại trong miệng. Hắn cổ nén xúc động thở dài, "Tôi hung dữ với em lúc nào?"

[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ