Chương 11: Seokmin đánh Mingyu nhập viện rồi!

231 30 1
                                    

Thật ra Seokmin đã loáng thoáng cảm nhận được.

Bắt đầu từ buổi sáng cậu đã chóng mặt, cả người không còn sức, nghe người ta nói chuyện cứ như nghe đọc kinh.

Lâu lắm rồi cậu không bị bệnh, cảm giác này còn khó chịu hơn cả bị thương ngoài da nữa.

Môi khô khốc, Seokmin nuốt nước bọt.

Cảm giác đau cổ họng khiến cậu nhíu chặt mày: "Bỏ tay ra."

Người bên cạnh không nói gì, mấy giây sau, Mingyu rút tay về.

Seokmin quay đầu đi, lại tiếp tục gối đầu lên cánh tay mình.

"Cậu cần đến bệnh viện."

Seokmin nhắm mắt: "Bớt lo chuyện bao đồng đi."

Bên cạnh không còn tiếng động gì.

Bây giờ Seokmin cảm thấy y như lúc học tiết tự học buổi sáng, đầu óc mê man khó vào giấc ngủ.

Vì thế cậu mơ màng nghe thấy người bên cạnh khép sách giáo khoa lại, thu dọn đồ dùng, kéo khóa cặp sách vào.

Cậu nghiêng đầu, đúng lúc trông thấy Mingyu đeo cặp sách lên vai, dùng một tay nhấc ghế lên úp xuống mặt bàn.

Đợi người đi rồi, cậu xếp bàn lại ngủ một giấc cũng được.

Hay lại đến quán net ngủ tạm một đêm đây? Với tình trạng bây giờ, về nhà không chắc có đánh lại Lee Jinyoung không....

Mí mắt Seokmin khẽ buông xuống, mơ màng trông thấy tay Mingyu chạm vào dây kéo, cởi áo khoác ra.

Người này thế mà còn mặc một cái áo gi-lê len màu vàng nhạt bên trong áo phao lông nặng trịch, bên dưới một lớp nữa mới đến áo sơ mi đồng phục.

Seokmin thầm nghĩ mọt sách này sao lại mảnh mai thế này, trời mới mấy độ đã mặc y như bánh tét, sau đó bánh tét cúi người nắm lấy cánh tay cậu.

?

Nắm, cánh tay cậu?

Seokmin chợt hoàn hồn: "Làm gì đó?"

"Đến bệnh viện." Mingyu thản nhiên nói.

"Đã bảo bớt lo chuyện bao đồng rồi mà, buông ra," Seokmin nhíu chặt mày, "Cậu thử chạm vào tôi tiếp xem? Có tin tôi đánh cậu thật không___"

Cậu nhìn chằm chằm mặt Mingyu, không nhịn được nữa giơ nắm đấm ra___sau đó cổ tay bị người ta nắm lại.

Cậu bị Mingyu xách lên y như cái ghế vừa nãy.

Cậu nhấc tay lên tiếp___Cánh tay còn lại cũng bị tịch thu.

Seokmin lập tức cảm thấy bị bệnh đúng là quá phiền.

Đánh không lại Lee Jinyoung thì thôi, đến cả Kim Mingyu cũng đánh không lại??

Áo phao lông khoác lên người cậu, Mingyu nói: "Nhấc tay lên."

Ngoài lớp học có hai nữ sinh đi ngang qua, nghe thấy tiếng động, hai cô cùng nhìn vào bên này____

Seokmin chậm rãi buông bàn tay đang nắm chặt ra.

Thôi, càng giãy càng khó coi hơn.

Mingyu bỏ qua ánh mắt "hết bệnh sẽ tẩn cậu đầu tiên" của người đối diện, ngón tay nắm dây khóa áo khoác, kéo thẳng lên đến trên cùng.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ