Chương 12: Không quen cậu ta

210 32 3
                                    

Seokmin cảm thấy bây giờ mình có thể dùng một tay vật ngã hai Lee Jinyoung, cho nên lúc đi ra từ bệnh viện, cậu lập tức gọi xe về nhà.

Tài xế taxi lái xe cả ngày thấy hơi mệt mỏi, cửa sổ phía trước hé ra một nửa.

Anh nhìn thoáng qua người phía sau: "Cậu em, mở cửa sổ không sao chứ?"

Seokmin nói: "Không sao."

Gió thổi đến từ hàng ghế trước, phả lên trên mặt hơi lạnh.

Seokmin vô thức rụt cằm vào trong cổ áo, mùi hương bột giặt thoang thoảng nhẹ nhàng tiến vào xoang mũi.

Cậu nhíu mày, cúi đầu nhìn vào nơi tỏa ra mùi thơm đó, lập tức trông thấy cái áo phao lông màu trắng hơi rộng mặc trên người mình.

"...."

Còn quên cả áo.

Ngày mai đi học rồi mang cho cậu ta vậy.

Tới trước cổng khu nhà, Seokmin vừa xuống xe vừa ngẫm nghĩ, cởi áo khoác ra xách trên tay.

Miễn cho tí nữa đánh nhau lại bẩn.

Nhưng rõ ràng là cậu nghĩ nhiều rồi.

Trong nhà cúp điện, chờ đến nửa đêm không thấy người về mở khóa, tối hôm qua Jinyoung đã đi ra ngoài, tới giờ vẫn chưa về.

Seokmin vào nhà, khóa trái cửa lại, lúc xoay người bước vào cậu liếc mắt nhìn thoáng qua cửa phòng mình.

Cửa từng bị đạp, bên trên còn in nguyên mấy dấu chân rõ nét, có thể nhìn ra lúc đó Jinyoung bất lực nổi khùng cỡ nào.

Seokmin lạnh nhạt thu tầm mắt về, quay người bước vào phòng.

Ngày hôm sau, Seokmin ôm cái áo phao lông màu trắng nặng trịch bước vào cổng trường, cảm thấy sao mình y như thằng đần.

Hôm qua bị bệnh mặc vào không có cảm giác gì, bây giờ lại thấy cái áo khoác này cũng dày quá đáng.

Kim Mingyu bị yếu ớt hả?

Seokmin giẫm lên tiếng chuông vào tiết đọc sách đến lớp, hôm nay Seohyun tới rất sớm, lúc này đang ngồi trên bàn giáo viên.

Myungho trông thấy cậu, dùng hết sức bình sinh chớp mắt ra hiệu, Seokmin còn chưa kịp phản ứng, Seohyun đã bình tĩnh đứng lên.

"Seokmin, em theo cô ra đây." Cô liếc mắt nhìn mọi người trong lớp, "Tiết đọc sách buổi sáng bắt đầu rồi, cán sự môn Anh lên hướng dẫn các bạn đọc đi."

Vì thế mông Seokmin còn chưa kịp chạm vào ghế đã phải quay đầu đi ra ngoài lớp.

"Hôm qua em làm cái gì?" Trên hành lang, Seohyun khoanh tay trước ngực, hỏi.

Seokmin: "Ngủ ạ."

"Còn gì nữa không?"

Nếu là bình thường, cậu có thể ra nói không biết bao nhiêu là thứ.

Nhưng Seokmin nghĩ rồi lại nghĩ một hồi, xác định đúng là cả ngày hôm qua ngoại trừ ngủ thì cậu chẳng làm gì khác nữa.

"Không nói phải không." Seohyun liếc mắt nhìn người ngồi trong lớp, "Em còn đánh Mingyu người ta nhập viện luôn mà?"

"...."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ