Tôi thức dậy sớm, sớm đến nỗi tôi cũng phải giật mình, có lẽ do trong phòng hơi lạnh, tôi chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao hơn rồi lại quờ quạng cố úp mặt vào gối ngủ tiếp cho tròn giấc, nhưng mà bất chợt lại cứ tỉnh như sáo. Góc rèm hơi hở một ít ở phần rìa cạnh cửa sổ, liếc mắt qua thôi cũng đủ để thấy tuyết vẫn rơi, Seoul đã vào độ giao mùa rõ rệt, khả năng đoạn thời gian tới trời sẽ còn lạnh hơn trước. Tôi cư nhiên cảm thấy rất nhanh một năm cũng sắp gần kết thúc, bất giác nhận ra tâm tình mình trầm lặng hơn, tôi nghĩ ai cũng từng trải qua cảm giác này, bất kể vào thời điểm kết thúc hoặc phải chia xa một thứ gì thân thuộc, người ta có xu hướng nhìn nhận lại tất cả những sự vật, sự việc đã diễn ra dù cho bình thường chẳng bao giờ để ý đến. Rồi trong vô vàn những thứ đã trải qua, tôi tưởng tượng như mình đang ngồi lựa lại những bức ảnh đẹp nhất ý nghĩa nhất, đem gói ghém thật cẩn thận rồi đặt vào chiếc hộp tổng kết.
Và cho đến thời điểm gần nhất, bức ảnh của tôi nghĩ đến có lẽ là hình ảnh của Bae Suzy và tôi lần đầu tiếp xúc.
Tôi cứ vậy nằm cho đến khi tiếng chuông báo thức đánh rầm rầm vào màng nhĩ, tôi quơ tay tắt nhẹm nó đi mặc kệ sự đời, cuộn tròn mình trong chăn ấm nệm êm, tôi cực kì cực kì quyến luyến sự ấm áp đang ôm lấy toàn thân thể, cái kiểu cảm giác mà chỉ mua đông mới có được ấy.
Mắt tôi dần nhìn rõ hơn bức hoạ tông trầm treo trên tường, đoán chừng mặt trời cũng đã lấp ló, không gian trong phòng lan tràn một luồng sáng nhẹ, một màu be nhàn nhạt vì rèm cửa của tôi là kiểu vải mỏng màu trắng trong, khi nắng chiếu vào không khỏi cảm thấy trong phòng ấm cúng hơn.
Một trong những sở thích của tôi là trang trí nhà cửa, nếu rảnh dỗi tôi đều có thể cả ngày trời ngồi lướt tìm những mặt hàng decor. Tôi mua nhiều lắm, nhưng vì bận rộn mà vẫn còn cơ số yên vị trong phòng kho chờ tôi unbox. Mọi người thường nói nhìn vào phòng một người, xem cách bày trí có thể đoán biết được một nửa tính cách, tôi không phủ nhận, các thành viên đều nói phòng tôi tràn ngập "vibe" của tôi, lúc mới chuyển ra ngoài ở riêng, Jisoo unnie lúc nào cũng than trời vì việc phải sắp xếp nhà cửa, Lisa và Jennie unnie cũng không ngoại lệ, chỉ có tôi là cực kì hào hứng vì cuối cùng cũng có không gian riêng, tôi nhớ mình phấn khích đến nỗi, để thỏa mãn đam mê decor nhà của mình tôi liền không công dành cả ngày nghỉ hiếm hoi giúp cả các thành viên khác đi chọn đồ nội thất. Jisoo đã vinh danh tôi là người tốt bụng nhất năm, thậm chỉ chị ấy còn lên mạng tải template chứng nhận điền tên tôi vào rồi in ra.
Giờ thì nó vẫn còn đó, tôi đã đóng khung và để nó ở nơi dễ thấy nhất ở phòng khách. Nhớ lại hôm ấy, khi nhìn thấy tờ giấy chứng nhận, tôi đã cười đến nước mắt nước mũi thi nhau giàn giụa, tôi luôn thắc mắc sao Jisoo unnie có thể hài hước đến vậy, Lisa luôn bảo mấy trò đùa của Jisoo thật nhạt nhẽo ấy mà tôi thì cứ cười như điên như dại mới hay. Nhiều lúc tôi thấy nó ấu trĩ thật nhưng cũng chẳng biết làm sao nữa.
Tôi đặc biệt thích những người hướng nội, chắc do trái dấu hút nhau, tôi thấy họ có những suy nghĩ mà tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi, đổi lại họ cũng mang cho tôi cảm giác đặc biệt an toàn, đặc biệt đáng tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rosé x Suzy] Mập mờ
ФанфикPark Chaeyoung, trí nhớ của em không tốt.... ... Bae Suzy chị không trách em Lưu ý: fanfic dựa trên trí tưởng tượng không có thật, ship yên bình vui vẻ, không toxic. Do not re-up. Only for Rosé and Suzy