onze

913 91 7
                                    


nhắm mắt thì thấy nhớ
mở mắt lại phải chờ
nâng niu sợ tình vỡ
nhận lại toàn thờ ơ.

hạ hàn.
(Trích Chuyện kể rằng có nàng và tôi)

Khép lại quyển sách vừa đọc, đoạn thơ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Thanh Thuỷ. Thật tình chỉ vài ngày không gặp, không liên lạc với nhau thôi đã khiến em nhớ Ngọc Thảo đến phát điên rồi. Sau những giờ tập luyện, em mệt đến lả người đi nhưng khi muốn chợp mắt một tí thì gương mặt nàng lại cứ hiện rõ ra trước mặt em. Em nhớ Thảo, nhớ tất cả những gì thuộc về nàng.

Cảm giác nhớ nhung ấy làm trong lòng em hình thành nên một cái buồn man mác, cái man mác ấy em chẳng biết gọi tên nó là gì. Là nàng, hay là em. Có lẽ có thể vừa gọi nó là nàng, cũng vừa là em. Vì nỗi buồn của em lấy Ngọc Thảo là nguồn cơn, nhưng bản thân em là tự nguyện buồn vì cái nguồn cơn ấy. Có người khi buồn người ta sẽ trách cứ chủ thể gây nên nỗi buồn của mình, còn Thanh Thuỷ lại khác, em không trách nàng. Vốn dĩ nàng đã làm gì em đâu, hay cho dù có làm gì, có không tử tế với em ra sao thì em vẫn sẽ tự nguyện vì nàng mà o ấp bế bồng cái cảm xúc tồi tệ cho riêng em. Tất thảy những thứ đẹp đẽ nhất trong tâm khảm em đều là Ngọc Thảo khắc nên, còn nếu nó nhem nhuốc thì là do Thanh Thuỷ.

Nhớ - Buồn nhưng rồi cũng phải Chờ. Chờ vì cái mộng mơ của kẻ ngốc này quá lớn. Đúng là có thể không cần chờ, thế nhưng đó là người khác chứ không phải Thanh Thuỷ. Tình cảm em dành cho nàng tuy bên ngoài chẳng mấy hào nhoáng, hay nói cách khác là trông nó khá vớ vẩn chả đáng tin chút nào. Duy chỉ có em biết sâu thẳm bên trong, thứ tình cảm đó đẹp đẽ và thiêng liêng đến nhường nào. Nếu nàng chưa có một nửa còn lại thì em sẽ chờ cái hồi đáp từ nàng dành cho cảm xúc chân thành của em. Còn như hiện tại, nàng có người ta, người ta có nàng, thì em sẽ chờ ngày đám mây tương tư em kết tự tan biến theo chiều gió của dòng thời gian. Chờ đợi đâu đáng sợ, chỉ là em không biết chờ đến bao giờ.

Một tháng qua, khi Thanh Thuỷ biết mình thật dạ thích Ngọc Thảo. Em đã để ý đến từng cảm xúc trong mình, em thích nàng một cách nhẹ nhàng, bình dị chẳng lấy một chút xô bồ hối hả. Chả giống cái cảm giác nồng nhiệt của mấy tháng đầu mà ngày trước em dành cho người cũ. Trong chuyện tình cảm, ban đầu em luôn là như thế nên đến khi với Ngọc Thảo, Thanh Thuỷ mới đã từng nghĩ cái gì cũng chỉ được một thời gian như vậy. Nhưng rồi, tình cảm trong em dành cho nàng lại không thế. Em không muốn vồ vập hay mong mỏi quá nhiều điều gì từ nàng cả, đôi khi chỉ cần được nhìn thấy Ngọc Thảo thôi, đã là đủ đầy lắm rồi. Cũng vì như thế mà em nâng niu từng thứ xúc cảm của nàng, em chẳng dám làm gì quá phận mình với Ngọc Thảo. Cái đêm mà em và nàng hôn nhau, nói là ngủ nhưng em chẳng chợp mắt được, em sợ do sự ham muốn tồi tàn của mình khi nãy sẽ khiến mối quan hệ giữa em và nàng vụn vỡ. Giữa em và nàng là thuỷ tinh, em tham lam giành về phía mình một chút, liền vỡ tan tành.

Câu cuối của đoạn thơ trên làm Thanh Thuỷ có chút bận lòng. Nhận lại toàn thờ ơ sao? Có thể có, mà cũng có thể không. Em thấy được rằng đâu đó ở nàng vẫn để ý đến em, và đương nhiên chắc là không phải để ý cái kiểu yêu đương gì rồi, kiểu chị em thôi, dạng vậy. Thế nhưng điều đó cũng làm cõi lòng em như được an ủi thêm phần nào. Vì ít nhất em vẫn còn là một trong số những bận tâm của nàng. Có còn hơn không.

tittho;/ dịu dàng tôi gửi nàng, nàng chẳng màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ