Tui thèm chicken ♪┌|∵|┘♪
_________
Dạo gần đây, một số sinh vật biến kì lạ dạt vào bờ biển, chúng biến dị với các hình thù và "lai tạo" kì lạ mà các nhà khoa học chưa từng biết đến. Mới hôm qua, mọi người đã phát hiện thêm một con bạch tuộc cực kỳ nhiều mắt trên khắp cơ thể, xúc tua vẫn còn quấn chặt một cánh tay người dù đã chết. Hay về việc mực ma cà rồng sống ở vực sâu 900m đột nhiên lại dạt vào bờ với tình trạng đang hấp hối, một phần đã bị sinh vật nào đó ăn mất.
Điều này gây lên một làn sóng dư luận, ai ai cũng nghi ngờ chính phủ bí mật thí nghiệm ngoài biển xa. Mũi tên hướng về chính phủ.
Cũng có người cho rằng đó là sự trừng phạt của mẹ biển cả vì con người đã săn bắt quá độ, mọi người cũng hưởng ứng theo. Mũi tên lại chỉa về nhiều phía khác nhau.
Isagi Yoichi - một nhân ngư đang hòa nhập với cộng đồng con người cũng đã thấy tin tức trên thời sự, em cũng cảm thấy có gì đó không ổn, dường như có một thế lực mạnh mẽ nào đó đang gửi tín hiệu cho người cá trên toàn thế giới.
Cũng đã đến lúc, Isagi xin nghỉ phép một tháng rồi lên đồ ra biển, quyết tâm tìm thứ tín hiệu đang ở sâu trong lòng đại dương.
Em đứng trên mỏm đá nhìn mặt biển gợn sóng, lọn tóc màu navy bay bổng trong gió sớm, mặt trời cũng đang mọc sưởi ấm cho vạn vật.
"Lâu rồi nhỉ?"
Đứng trước quê nhà của mình trong lòng em cũng có chút xao xuyến, lần cuối đến đây cũng hơn 47 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật.
Bõm
Isagi làm một cú lộn nhào như vận động viên chuyên nghiệp, da vừa chạm mặt nước đã tê rần, lạnh thấu xương nhưng rồi cũng nhanh chóng vơi đi. Em hơi choáng váng khi quay trở lại dạng người cá, giờ cái đuôi của mình cũng không nhận ra nó màu gì luôn, đầu óc cứ lân lân đau nhức.
Sau một lúc làm quen với thở bằng mang thì Isagi cũng vác đuôi bắt đầu cuộc hành trình của mình.
Càng đi càng xa và sâu, em cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu, đã đến hay chưa? Đói thì ăn tảo bẹ, còn chơi với các bạn cá nên cũng đỡ chán hẳn.
Em ước chừng mình đi được cũng gần hai tuần, đi không ngừng nghỉ luôn, tín hiệu cũng càng mãnh liệt hơn. Là do em đang dần đến gần hay thứ kia đang kích động?
Càng xuống sâu càng tối và lạnh, may cái đồng hồ thông minh của em vừa chóng nước vừa có đèn flash, tiện vc.
"Ô cá voi..."
Isagi ngước nhìn lên trên, một đàn cá voi lưng gù đang ngủ lại chổng đuôi lên mặt nước, đúng là hiếm thấy...
Đây chắc là giữa đại dương rồi, chưa tới tam giác quỷ Bermuda đâu ha? Isagi cũng hơi rùng mình, chưa bao giờ em đi xa đến thế. Biển nước mênh mông chẳng có một sinh vật nào trừ những con cá voi lưng gù, Isagi bỗng cảm thấy lạc lõng giữa quê nhà...không biết mẹ mình thế nào rồi nhỉ?
"Agrr..."
"?"
Một âm thanh gầm gừ vang lên ngay trong đầu Isagi, em nhìn xung quanh, vẫn chỉ là một không gian tối tăm. Em cũng chú ý đến một cái hang nhỏ ở bên dưới, lỗ hang có chút xíu, chỉ vừa đủ cho Isagi chui nửa người vô.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kaiisa | Mermaid
FanfictionIsagi cầm chiếc chìa khóa vàng trên tay, chần chừ trước ổ khoá. Ness ở phía sau mỉm cười, hối thúc em. "Mau cởi trói cho vua biển cả đi."