Chương 1: Quán cafe vội vã

49 7 1
                                    

Tiếng trống khai trương cứ bùm chẻng mãi, như thể muốn nuốt chửng từng ấy người qua lại. Mộng Thanh trở mình trong vô thức với thân thể nặng nhọc và ôm cái đau nhức nhối đến tê người.

(Reng reng... reng reng). Một ngày cứ vậy mà bắt đầu, thật...

"... mệt quá!"

Cô vừa đi vừa thở, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể dễ dàng vượt qua.

"Thanh, Thanh, Mộng Thanh,... TRƯƠNG MỘNG THANH!" Cô quay đầu còn không nổi đến 90°, hít một hơi đáp: "Vũ Lý Nhã, mau lê người cậu đến trước mặt tớ!" Chỉ một câu ngắn cũng làm Mộng Thanh thở một hơi dài.

Lý Nhã cười tít mắt chạy đến tỏ vẻ hí hửng nhưng cũng không khác cô, có khi sắc mặt còn tệ hơn với vết quầng thâm đen sì cùng gò má hốc hác. Cả hai bỗng im lặng rồi lại cười ùm lên như được quà.

Lý Nhã và Mộng Thanh bằng tuổi nhau, là bạn thân từ hồi cấp 2. Không ai nghĩ hai người thân lâu đến thế.

Lý Nhã thật ra không xấu xí, đúng hơn từ này không thuộc về cô. Đường nét trên mặt Lý Nhã rất thanh thoát, nó sáng như nắng xuân của sương sớm. Dù không làm người ta phải thốt lên nhưng lại khiến mọi người không thể rời mắt, càng không nghĩ ra thứ gì dám sánh với cô. Mái tóc đen tuyền thẳng ngang lưng, dưới ánh mặt trời lại tỏa sáng rực rỡ. Lý Nhã có nhân trung sâu nên nụ cười cũng vô cùng hớp hồn. Đôi mắt cô không quá to nhưng trong veo đến độ có thể chứa cả bầu trời.

"Bác sĩ Nhã, bác sĩ Thanh, hôm qua vất vả rồi!"

Hóa ra là bác sĩ Lưu - con cưng của viện trưởng, bác sĩ ngoại khoa. Lý Nhã là bác sĩ nội khoa còn Mộng Thanh là ngoại khoa.

Trùng hợp thật, người bận rộn này lại ở đây.

Nếu không nhờ xuất thân thì Mộng Thanh xem anh ta bằng thừa. Đúng, cô không phủ nhận trí thông minh phi thường của người này. Nhưng họ đã thân đến mất chả buồn biết nhau nghĩ gì. Mọi lời nói cứ bình thản thốt ra chẳng cần ngượng ngùng hay suy nghĩ. Bố anh và bố mẹ cô chắc còn thân hơn thế.

Trong bệnh viện này ai cũng khen ngợi bác sĩ Lưu không ngớt, ngày sinh anh không khác show của ca sĩ Taylor Swift hay nhóm nhạc Imagine Dragons. Người sở hữu nhan sắc và quyền lực phải khác người thường.

Mộng Thanh đáp cho qua: "Không sao, bác sĩ Lưu không phải đi lạc đấy chứ?" Anh lườm Mộng Thanh rõ viên đạn, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ Nhã, cà phê. Cô hơi hốc hác."

Lý Nhã vẫn còn lờ đờ, mơ hồ nhớ về buổi giảng và dòng tài liệu chạy dài.

Hai người được cử đi hỗ trợ sinh viên y vào tuần tới, với tư cách là người đi trước càng không thể để mất mặt. Lý do tham gia là vì giảng viên rất quý Lý Nhã và Mộng Thanh qua quen biết, một phần cũng vì tài năng giao tiếp của Lý Nhã mà hai người tranh thủ tỉ mỉ đến tận sáng mấy ngày liền. Buổi giảng, chỉ hỗ trợ nhưng phần lớn là chuẩn bị mô hình. Mấy mô hình liên tiếp đã khiến cho Lý Nhã và Mộng Thanh thật sự gục ngã.

Bụng Mộng Thanh bị bỏ đói nên đau nhói. Toàn thân thì ê ẩm không thôi do cú té nhào đêm qua. Nhưng Lý Nhã cũng không mấy tốt hơn, cô cứ mắt nhắm mắt mở mà đụng phải hết tủ rồi cửa. Quả là kỉ niệm đáng nhớ cho hai bà cô ở tuổi 28.

Cô cười tươi tắn: "Cảm ơn bác sĩ Lưu, vất vả rồi!"

Anh cười, nhìn sơ còn tưởng anh không có biểu cảm gì. Chỉ có đôi mắt si tình là lộ liễu. Anh là người kiệm lời nhất mà Lý Nhã từng biết.

Sau khi tan làm Mộng Thanh hay cùng Lý Nhã tới quán cafe. Nơi có chàng trai mà Nhã để ý. Mỗi khi tới đây, cô đều kể luyên thuyên về chàng trai đó. Mộng Thanh dám chắc cô còn chưa bắt chuyện với cậu ta dù chỉ một lần, đến tên cũng do cô tự đặt. Lý Nhã nói dạo này thấy đường tình rất tốt, nên có khi chàng Des (Destiny) là định mệnh đời cô.

"Thanh! Cậu sao thế?" Lý Nhã nhìn Mộng Thanh, đôi mắt cô có phần nheo lại như chú thỏ con đang lo lắng.

"Tớ hơi choáng thôi, chắc do say cậu đấy!" Nhã bật cười, cô có chút bối rối, nhỏ nhẹ: "Thật ra, tớ biết..."

(Chacha bing lala... la)

Là mẹ Mộng Thanh gọi. 3 năm nay, bà không hay nhắn cô, càng không gọi.

Cô vừa hồi hộp vừa suy nghĩ đến rùng mình. Sau vài tiếng reo, mới dám bắt máy. "... Con đây!... Vâng"

Lại nữa, lúc nào cũng vậy.

Bạch TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ