3.

1.4K 136 1
                                    

Nhật của thư Yoon, được đăng trên trang nhân trạng thái Chỉ mình tôi vào ngày 07/01/2024

Xin chào cả nhà yêu, hôm nay là một ngày tuyệt vời vì đã tròn một tuần kể từ khi tôi chính thức trở thành nhân viên của KMG với đánh giá thực tập loại xuất sắc (「• ω •)「

Để chúc mừng thì hôm ký hợp đồng chính thức tôi có mạnh dạn mời phòng công nghệ đi ăn một bữa, đa phần là những anh chị em thân thiết trong phòng, những ai không thể đi đều nhận được một ly trà sữa đến từ vị trí của thư ký giám đốc tôi đây. Vì là người có đam mê mãnh liệt với thịt bò nên tôi quyết định chọn món nướng để đãi mọi người, dù sao nếu thẻ không đủ tiền tôi sẽ gọi cho Yoon Jeonghan ỉ ôi để mượn, còn đâu mọi người thấy thích là được.

Hôm nay tôi vô cùng may mắn khi có thể khiến giám đốc Kim bỏ dở bản kế hoạch OKR cho quý I năm 2024 để bãi giá tới chung vui, nhưng điều làm tôi (và tất cả anh chị em phòng công nghệ) một phen hết cả hồn là anh Wonwoo cũng tới tham dự.

Tôi đến khóc vì hạnh phúc mất, cảm giác như bias và idol của bias đều đang tụ lại đây vậy.

Anh Wonwoo cũng quen mặt đa phần nhân sự trong phòng rồi nên giám đốc không cần giới thiệu qua. Mà tôi thấy ảnh cũng không có ý định giới thiệu luôn, vì giám đốc kiệm lời nhà chúng tôi còn đang bận lải nhải về việc tại sao anh Wonwoo ra đường không mặc áo khoác bông mà lại mặc áo măng tô. Tôi ngồi kế bên mà nghe nhức nhức cái đầu luôn đó. Lâu không nghe giám đốc nói nhiều giờ cứ tưởng tượng như mẫu thân đang ngồi kế bên vậy.

Vừa nướng thịt chúng tôi sẽ vừa uống một chút vừa nói chuyện một chút. Tôi không ăn uống được nhiều vì mấy người khác cứ hỏi nọ hỏi kia suốt, ly giơ lên miệng là lại phải nói. Thấy vậy anh Wonwoo có ngồi nướng thịt hộ tôi một lúc. Tôi hỏi anh không ăn à, anh cứ nướng của anh đi em tự lo được. Nhưng chắc tôi nên lo cho bản thân mình trước mọi người à, vì khi quay sang thì tôi thấy giám đốc Kim đang ngồi tỉ mẩn cắt từng miếng thịt thành mảnh nhỏ rồi đặt vào bát cho anh Wonwoo, thậm chí đôi mắt đã lóa lóa vì hơi ngà say của tôi khẳng định thấy giám đốc đút cho anh mèo tận hai lần. Dù là nhân vật chính trong bữa tiệc nhưng aura của tôi có thể coi như không có, cái này tôi tình nguyện, cơm chó này xới hai bát tôi vẫn ăn.

Nhưng lời khuyên của tôi dành cho mọi người là khi uống say thì tuyệt nhiên không được nghĩ mấy thứ loạn thất bát tao, vì cái mỏ sẽ đi chơi xa đấy, Lee Seokmin phòng nhân sự là một ví dụ điển hình. Cơ mà lúc đó tôi không có nghĩ được nhiều như vậy, tôi thấy anh Wonwoo cười dễ thương quá, như cục bông gòn thơm phức phơi dưới ánh nắng ngày hạ chói chang, thế là tôi buột miệng "Anh Wonwoo xinh thế, cho em véo má một miếng nhé".

Xong tôi véo má ảnh thật.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao số hợp đồng mình cần duyệt nháp trong tuần này lại nhiều như thế, tại sao mấy hóa đơn cần xử lý lại dồn ứ đến vậy, tôi khẳng định trong chuyện này có sự nhúng tay của người-quyền-cao-chức-trọng-nào-đó-tưởng-là-công-tư-phân-minh-nhưng-lại-không-công-tư-phân-minh mà tôi không tiện nhắc tên, vì tôi lỡ xoa lông con mèo của anh ta(πーπ)

Tôi sẽ méch Yoon Jeonghan.

[Meanie] Hội review công ty có tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ