Ngày: 24-10-2013 15:05:32
Chính văn
-------------------
Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội âm nhạc mà tôi đã mong chờ từ lâu, buổi hòa nhạc này không giống như lúc còn đi học, lần này tương đương với việc chứng minh năng lực và để cho sinh viên có cơ hội làm quen với giảng viên mới. Dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng tôi vẫn căng thẳng. Tôi đã trải qua việc biểu diễn trên sân khấu càng ngày càng nhiều, tiếp xúc với đủ loại sân khấu khác nhau nên không còn như lúc trước lo lắng đến độ mất ngủ vào mấy ngày trước khi biểu diễn. Bây giờ tôi không còn là cô bé ngô nghê mới bước vào trường đại học.
Ngày biểu diễn của tôi các chị em đều bận rộn công việc, chỉ sau khi tan làm các nàng mới có thể vội vàng đến chứ không còn như khi trước kia có thể giúp đỡ tôi trong suốt buổi biểu diễn. Bây giờ đổi thành học sinh lo mọi việc cho tôi, cảm giác thấy kỳ diệu. Lúc trước tôi luôn phải nhờ cậy và Thiên Hi và Mạn Văn, kỹ năng trang điểm của hai người này quả thật không thể chê, khả năng tạo hình tượng và mắt thẩm mỹ rất độc đáo. Đến lúc chạng vạng sáu giờ tối, hai cô nàng này bắt xe taxi tới nhưng đang bị kẹt xe ở giữa đường. Chúng tôi ai nấy đều rất cuống quýt, những cuộc gọi điện thoại cứ vang lên không ngừng, mỗi khi có buổi biểu diễn lớn nào thì tôi đều cảm thấy "Run Rẩy".
"Ôi chao! Các cậu tới rồi!" Nhìn thấy hai nàng vội vã đi tới phòng hoá trang của tôi, tôi phấn khích tiến đến ôm các nàng.
"Tụi tớ hận không thể đạp gió cưỡi mây phi tới đây, giao thông tắc nghẽn tới mức có thể rút ngắn mấy năm đời người." Mạn Văn ôm tôi thật chặt, tựa đầu vào đỉnh đầu tôi và thở hổn hển.
"Biết vậy nãy không đi đón Văn Văn, nếu không tớ đã đến từ lâu rồi, tên thối tha này lừa tớ là nơi làm việc của nàng rất gần chỗ tớ, ai mà ngờ bị kẹt xe ở giữa hai đường giao lớn, tớ sốt ruột tới mức như một oán phụ thúc giục tài xế vậy.
Cậu mà không tới đón tớ thì chết, chỗ tớ vào giờ cao điểm gần như không thể bắt được xe, tiền xe để tớ trả, cậu đừng có càm ràm nữa ha ha." Mạn Văn vừa sờ đầu Thiên Hi vừa nói oang oang, lúc này học sinh của tôi bị hai nàng chọc cười, cười trộm, học sinh chưa từng thấy tôi thân thiết với ai như vậy.
"Giới thiệu cho các em, đây là chị em đại học tốt của tôi, cô Lý và cô Trịnh". Tôi dang hai tay ôm lấy eo hai nàng, giới thiệu cho học sinh, bọn họ đều rất hoan nghênh nhiệt tình chào hỏi làm hai cô nàng mắc cỡ, thẹn thùng.
"Có phải trong giờ học cô Doãn của các em rất hung dữ đúng không? Có bắt nạt các em không?" Mạn Văn cười gian hỏi.
"Cứ thành thực trả lời, có chúng tôi ở đây bảo kê, không phải sợ!" Thiên Hi cũng cười gian, phòng hoá trang lúc này ríu rít tiếng cười nói, hai người này đi đâu cũng tám chuyện được, học sinh rất thích hai nàng, thoải mái trò chuyện cùng hai nàng chứ không còn câu nệ nữa, tôi ngồi ở một bên im lặng mỉm cười.
Còn nửa tiếng nữa là đến giờ biểu diễn, người nhà và các chị em đều tới đông đủ, tụ tập ở phòng nghỉ cổ vũ tôi, trong mỗi buổi biểu diễn quan trọng đều có họ giúp đỡ và ủng hộ hết lòng là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào! Đáng tiếc người tôi yêu lại không thể tới, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. DK mang theo máy ảnh và chụp cho chúng tôi rất nhiều hình, tôi chỉ có thể gửi cho nàng xem hình và video.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomanceMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.