Chương 39

817 72 12
                                    


Bàn tay cầm tiểu thuyết run lên.

Dự cảm nào đó vô cùng sống động xông thẳng vào lòng, bỗng dưng Liễu Như Thường thấy mình đã phát hiện được gì đó.

Không chắc lắm, phải nhìn lại.

Lúc nàng ta liếc nhìn đối diện, Giang Bạch Nghiễn đang dựa vào ghế, hai mắt khép hờ.

Lúc chàng không cười, khóe môi mím thành đường thẳng theo thói quen, đôi mắt hoa đào tràn ngập vẻ lạnh lẽo, trắng đen rõ ràng.

Gương mặt mỹ nhân xinh đẹp sắc sảo, đáng tiếc quá lạnh lùng, tựa sương tuyết lắng đọng.

Liễu Như Thường nghĩ, thật sự không giống người vừa nhỏ giọng nói "hơi đau" kia.

Nàng ta chỉ nhìn thoáng qua, chuẩn bị rời mắt, Giang Bạch Nghiễn lại đột ngột ngước lên.

Cái nhìn này u ám hung hãn, như mũi dao bén nhọn.

Không chỉ Liễu Như Thường, ngay cả Bạch Cửu Nương Tử mơ màng buồn ngủ cũng chấn động, tìm kiếm nơi phát ra khí lạnh.

Chờ khi Liễu Như Thường nhìn lại, Giang Bạch Nghiễn đã rũ mắt, yên tĩnh dịu dàng, như thể cảnh tượng ban nãy chưa từng xảy ra.

...Khác xa tiểu thuyết luôn đó!

Nhân vật chính nhà ai lại có ánh mắt hung dữ thế này? Có khí thế như chàng, còn chưa bị cường thủ hào đoạt ngược luyến tình thâm, đã xử hết đám người chướng mắt mất rồi.

Không đúng, nàng ta nghĩ gì vậy kìa, sao Giang Bạch Nghiễn lại là người bị cường thủ hào đoạt được?

Liễu Như Thường nghĩ mãi không ra nguyên do, chỉ thấy trong lòng ngứa ngáy, giơ tay bóp đuôi Bạch Cửu Nương Tử.

"Sao vậy?"

Bạch Cửu Nương Tử:

"Bị đắng à?"

"Không."

Liễu Như Thường nghĩ ngợi:

"Hình như rất ngọt."

Lúc đang nói chuyện, ngoài phòng dược thiện vang lên tiếng gõ cửa.

Người đến là Thi Kính Thừa và Mạnh Kha, sau lưng là Bạch Khinh.


Và một cô nương vóc dáng mảnh mai.

Cô nương này đi phía sau Bạch Khinh, dung mạo bị che chắn hơn phân nửa, từ trong phòng nhìn ra chỉ có thể trông thấy mép váy trắng như tuyết.

Thi Đại vui vẻ:

"Cha nương, phó chỉ huy sứ Bạch..."

Ánh mắt lướt đến cô nương cuối cùng, Thi Đại sửng sốt, ngạc nhiên trợn to mắt.

Mày liễu mắt hạnh, vai thẳng lưng mỏng, vài sợi tóc đen rơi trước trán, vểnh lên một góc mềm như nhung.

Giống hệt như nàng.

"Vị này là kính nữ."

Bạch Khinh cười nói:

"Vừa nãy trong phòng, hẳn có người đang nghĩ đến Thi tiểu thư đấy?"

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ