Chúng ta đã chia tay bao lâu rồi ?
" 190 ngày "
Đã lâu như vậy à
Nói sao nhỉ ? Em đã nghĩ chúng ta chỉ là giận dỗi vô cớ, chỉ là trong phút giây yếu lòng , chúng ta vô tình nói lời xa nhau. Nhưng lại không ngờ, chúng ta đã rời bỏ nhau từng ấy ngày , gạt bỏ tất cả những kĩ niệm, những lời hứa hẹn từng thủ thỉ với đối phương và cả những câu nói " sẽ chẳng bao giờ để lạc mất nhau " .
Từ ngày anh đi, em quên mất cách mỉm cười, quên cả những bữa cơm dư thừa, quên cách sống tích cực, quên tất cả ngoại trừ anh
Từ ngày anh đi, em rời bỏ thành phố hoa lệ, trở về nông thôn yên bình êm ả, nhưng lại nhận ra rằng chẳng nơi đâu yên bình bằng khi bên cạnh anh
Từ ngày anh đi, em phải tự làm mọi thứ, em tự sấy tóc, tự bóc vỏ tôm, tự lau nước mắt khi đêm về, tự kiềm chế khi bản thân nhớ anh đến điên dại
Từng giờ, từng phút, từng giây, hình ảnh anh luôn hiện diện trong tâm trí của em, là đôi mắt ti hí khi nhìn em và nụ cười tỏa sáng cả bầu trời tối tăm, là vòng tay ấm áp luôn ôm em vào lòng, là bờ vai rộng luôn sẵn sàng để em dựa vào. Anh ơi, thương lấy em với được không ?
" số nhà 18 có thư ạ "
Ngày thứ 195 chúng ta chia tay, em nhận được một bao thư màu trắng, bên trên là nét chữ quen thuộc được viết nắn nót từ anh
" gửi cậu Ford Allan "
Cách xưng hô quá đỗi xa lạ khiến khóe mắt em có chút cay, em cũng không còn nhớ lần cuối cùng anh gọi " nong Ford " là từ bao giờ, giọng của anh ấy như nào chắc em đã quên rồi . Tay em run run xé nhẹ tờ phong thư , một tấm thiệp đỏ dần dần lộ ra, em đã chuẩn bị tinh thần trước vì biết thế nào ngày này cũng sẽ đến, nhưng sao khi được chính tay cầm tấm thiệp tim em lại đau thế này .
Từng giọt lệ rơi xuống, em ngồi bệt xuống sàn, anh là người từng hứa hẹn sẽ cưới em, bên em suốt đời, nay em đã cầm được thiệp hỉ của người đó, nhưng cô dâu cùng anh đi vào lễ đường lại không phải là em.
Bàn tay bé nhỏ xoa xoa lên viền chữ nổi của tấm thiệp :
" Chú rể Pakin và cô dâu Mayna "
Em đã từng gặp cô dâu của anh một lần, đó là ngày em ra mắt gia đình anh, mẹ anh dẫn theo chị ấy ngồi cạnh và nói chuyện rất vui vẻ, lúc đó em lại ngây thơ không nghĩ rằng sau này chị ấy lại kết hôn với người em yêu.
" sự hiện diện của "khun" ( cậu ) là niềm vinh hạnh của chúng tôi "
Em có nên đến dự không ? dự hôn lễ của người em yêu bằng cả tính mạng, sau cùng bị ngắn cấm bởi gia đình anh ?
Em sợ , em sợ khi em nhìn thấy anh đọc lời tuyên thệ, tự tay trao nhẫn cho cô ấy em sẽ không chịu nỗi mất, em đau quá anh à, em không muốn anh hạnh phúc với ai khác mà không phải em, em phải làm gì để bớt khổ sở như thế này đây ? hãy chỉ cho em cách quên anh được không ?
Đầu em lúc này đau như búa bổ, em chẳng biết làm gì ngoài khóc, khóc đến khi nào em không còn khóc được nữa, anh hài lòng với nó mà phải không ?