Chương 43: Cái Giá Của Tội Ác

10 3 0
                                    

"Tội ác là thứ phải trả giá... cho dù vì bất cứ lí do gì thì đó là thứ mãi không thể rửa trôi"
_____________________________________

Mọi thứ lờ mờ hiện ra trước mắt. Khi đôi mắt mở ra lần thứ nhất Amric thấy rất nhiều máu... lại là cái thứ chất lỏng sền sệt đó, cái màu đỏ thẫm của sự chết chóc. Cậu thấy gia đình của cậu, những người thân của cậu nằm trên bể máu đó. Không! Không phải nó, Amric không muốn nhìn thấy những cảnh tượng đó, nó muốn quên... làm ơn, đừng để nó nhìn thấy những hình ảnh ấy thêm một lần nào nữa. Nó chớp mắt, hình ảnh thứ hai mà nó nhìn thấy là một vóc dáng cao lớn. Một bóng đen nhìn rất quen, mà cũng dường như không. Trong tay hắn là thanh gươm sáng chóa, vẫn còn đọng lại dòng máu tươi trên lưỡi bén ngót. Là hắn... chính là hắn, gương mặt hắn không còn ẩn sau bóng tối. Ánh mắt đen sắc bén đặc trưng. Kẻ đó chính là Flow... hắn đang tiến gần lại cậu, tiếng bước chân hắn vang lên mỗi lúc một lớn, vang vọng trong đêm tối, như lấn át trái tim cậu, như rút hết làng không khí xung quanh, sợ hãi, ngột ngạt đến không thể thở...

Giật mình tỉnh giấc trong sự hoảng sợ, mồ hôi trên trán nhễ nhãi, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, Amric khẽ động đậy nhưng cảm giác có điều gì đó không đúng, chuyện gì thế này? Bừng tỉnh nhìn lại hiện tại thì ra nó đang bị xích trên một bức tường, lờ mờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

- Phải rồi, khi ấy một kẻ lạ mặt nào đó đã tấn công mình từ phía sau.

Amric lẩm nhẩm, đảo mắt ra xung quanh. Thật chẳng có gì là thú vị, đó là một tầng hầm, mọi thứ xung quanh chỉ là vài cây nến heo hắt. Thở dài một tiếng, dự định là sẽ ra khỏi lâu đài. Vậy mà giờ lại vướng vào rắc rối thế này.

Có tiếng bước chân đang bước xuống phía cầu thang.

- Cuối cùng đã tỉnh rồi sao?

Lời nói không tiếng đáp trả, chỉ thấy được một ánh mắt mang đầy vẻ khó chịu của Amric.

- Nói sao nhỉ? Nếu cậu chịu khó hợp tác cùng tôi thì sẽ nhanh chóng được ra khỏi đây thôi.

Rose nói, tỏ vẻ ngọt ngào nhất có thể. Amric nhìn cô, có thể hiểu thấu được những suy nghĩ bên trong, xem ra thì cái vẻ bề ngoài đó không hợp với cô ta chút nào. Con người ai cũng mang những thủ đoạn đen tối.

- Đùa! Cô nghĩ tôi tin vào những điều đó sao? Hơn nữa hình như tôi đã nói là tôi không liên can rồi mà nhỉ?

Ánh mặt Rose ánh lên sự tức giận trước lời nói của Amric.

- Được thôi! Tôi đã nhẹ nhàng khuyên bảo mà cậu không nghe thì đừng trách tôi độc ác.

Rose nói, đưa mắt ra hiệu cho hai tên hầu cận, Amric nhìn cô ... - Cô ta... cuối cùng là loại con gái gì thế?

Rose bước lên những bậc thang, gần ra khỏi tầng hầm thì những tiếng thét kinh hoàng bắt đầu vang lên. Ánh mắt cô đanh lại, trên đôi môi lại là nụ cười của ma quỷ. 

- Để xem ngươi ngậm miệng được bao lâu..

...

Một ngày trôi qua, Rose bước xuống tầng hầm, những cực hình vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng Amric dường như không còn phản kháng, không còn tiếng la hét, nó dường như đã quen dần với những cơn đau, hay nói cách khác là những cảm giác đã không còn và Amric đang chìm dần trong cơn mê man.

[Tiểu thuyết] Sắc ĐỎ của HÒA BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ