Chín giờ tối.
Hạ Hạ cầm bút nhìn bài tập trong vở bài tập nhưng lại không thể đặt bút xuống. Cô chưa bao giờ lo lắng như vậy, không hiểu sao thời gian hôm nay trôi qua cực kỳ nhanh, dường như trời tối nhanh hơn bình thường.
Vài lần nghĩ về những lời cô nghe được vào buổi trưa nay. Ý nghĩa rất rõ ràng thể hiện tối nay anh sẽ đến phòng cô làm gì. Nghĩ đến đây, trái tim cô thắt lại, cơ thể đau nhức.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Cô đã quyết định chịu đựng cho đến khi anh chán và buông tha cho cô, cho nên chuyện kinh khủng này sẽ không chỉ xảy ra một lần, và cô phải chuẩn bị tinh thần.
Có điều cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Cảnh tượng đêm đó lại hiện lên trong đầu, Hạ Hạ một tay cầm bút, một tay vô thức che bụng dưới, cơn đau lúc đó dường như vẫn còn ở đó...
Có tiếng cạch vang lên, cửa đột nhiên mở ra.
Hạ Hạ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông. Rõ ràng anh đã tắm rồi, thậm chí còn không thèm mặc áo sơ mi, đút một tay vào túi, tay còn lại đóng cửa.
Anh không nói một lời, nhưng bất cứ ai nhìn thấy cũng đều biết anh đến đây để làm gì.
Hạ Hạ ngón tay căng thẳng cứng đờ, không nói nên lời.
Chu Dần Khôn nhìn người đang ngồi ở bàn học: "Viết xong rồi à?"
"Không, chưa xong." Cô theo bản năng trả lời.
Sau đó cô thấy anh cau mày. Trong lòng Hạ Hạ lập tức căng thẳng, cô sợ anh sẽ chạy tới bóp cổ cô rồi lập tức bắt đầu, giống như đêm đó, trước khi anh đến gần, Hạ Hạ lúng túng đứng dậy: "Tôi... tôi còn chưa tắm."
Vừa nói, cô vừa vội vàng lấy bộ đồ ngủ rồi bước nhanh vào phòng tắm, không quên khóa cửa từ bên trong.
Mặc dù tiếng khóa cửa rất nhỏ nhưng người đàn ông vẫn nghe thấy. Anh nhìn cửa phòng tắm của cô, cánh cửa rách nát này chỉ cần đá một cái là mở ra ngay, anh cũng không biết cô khóa nó làm gì. Có điều hôm nay anh không muốn làm điều đó trong phòng tắm.
Chủ phòng trốn vào phòng tắm, để một người không hợp với không khí trong phòng ở lại. Chu Dần Khôn bước vào giống như đi dạo, nơi này quả thực rất gọn gàng, thoạt nhìn không có nhiều đồ, cũng không có gì có giá trị, ngay cả mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da mà phụ nữ dùng cũng chỉ có hai ba chai.
Có nhiều sách hơn anh tưởng. Có gối và búp bê được đặt trên chiếc ghế sofa đơn trong góc, bên cạnh là giá sách nhỏ có thể với tay tới.
Bên trái ghế sofa là giường ngủ màu hồng nhạt, được sắp xếp gọn gàng. Khi bước đến giường anh còn có thể ngửi thấy mùi kem nồng nặc. Anh đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào kem không ra kem sữa không ra sữa này từ khi bước vào cửa, nó giống hệt với mùi trên người cô. Nghĩ vậy, anh chuẩn bị đi đến đó.
Chu Dần Khôn cúi đầu nhìn xuống. Thứ này bây giờ giống như có suy nghĩ riêng của nó, luôn phản ứng với một số nguyên nhân không thể giải thích được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romantizm[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...