|1| Tiểu Độc Dược

1.4K 110 236
                                    

"Caca ta nói, ta rất giỏi dùng độc nên gọi ta là Tiểu Độc Dược."

Cung Thượng Giác nhìn chiếc lồng đèn hình rồng trong tay Cung Viễn Chủy, một cổ tức giận liền ập đến, xộc thẳng lên não. Nam nhân không quan tâm nét háo hức trên gương mặt thiếu niên, chỉ lạnh giọng hỏi: "Ai cho đệ tự ý động vào?" 

Cung Viễn Chủy không hiểu ra sao, nụ cười rạng rỡ trên môi cũng chợt tắt, ấp úng mãi không thành câu: "Ta, ta..." 

Nhưng y vẫn chưa nói hết câu đã bị Cung Thượng Giác quát: "Đệ nghĩ cái mới thì chắc chắn tốt hơn cái cũ sao?" Đôi mắt nam nhân đỏ ngầu, cả người gần như run rẩy vì tức giận khiến tiểu thiếu niên giật mình rơi nước mắt, cúi gằm mặt không biết phải làm sao.

Vừa quát xong, Cung Thượng Giác liền biết bản thân đã lỡ lời, nhưng cơn giận vì món đồ quý giá bị chạm vào vẫn chưa nguôi. Hắn vươn tay, run rẩy giật lấy đèn lồng từ tay Cung Viễn Chủy, cố gắng hạ giọng nói: "Đệ ra ngoài trước đi".

Cung Viễn Chủy không nói thêm tiếng nào mà quay lưng ra ngoài. 

Y không hiểu, cũng không biết, tại sao caca lại tức giận như thể.

Thiếu niên một lòng muốn caca vui vẻ, vì hắn sửa lại lồng đèn, ngay cả ngón tay dùng để chế độc quý giá nhất cũng vì thế mà bị thương.

Nhưng caca một chút cũng không vui, còn lớn giọng mắng y, tâm trạng của thiếu niên trong phút chốc như rơi xuống vực thẳm.

Y mang theo tiếng đinh đinh đang đang, không mục đích chạy khắp Cung Môn, đến khi đụng phải một bức tường mới giật mình dừng chân.

Cung Viễn Chủy đứng chết trân tại chỗ, cúi đầu suy nghĩ, y nhớ hình như lần trước đã từng nhìn thấy Cung Tử Vũ trốn ra ngoài từ nơi này.

Vậy là thiếu niên mang theo nổi uất ức vô cùng, vô thức bước ra khỏi Cung Môn.

Cung chủ Chủy Cung, mười bảy tuổi lần đầu tiên bước ra khỏi tường cao, lần đầu nhìn thấy bầu trời rộng lớn bên ngoài.

Tiểu thiếu niên mang theo tâm trạng uất ức vì bị mắng, vốn chỉ muốn giận dỗi một chút, chưa từng nghĩ đến, một bước này, lại rời nhà lâu đến như thế.

...

"Công tử, ngay cả núi sau cũng không tìm thấy". Thị vệ cúi thấp đầu, run rẩy bẩm báo.

Cung Thượng Giác nghe thế thì vứt phăng tách trà trong tầm tay, gương mặt nghiêm nghị vặn vẹo vì tức giận, lồng ngực nam nhân phập phồng kịch liệt, nặng nề quát từng chữ: "Phái người ra ngoài tìm. Nếu không tìm thấy Viễn Chủy thì không cần về nữa. Cút, cút đi hết cho ta".

Thị vệ lập tức cúi đầu lui ra sau, một khắc cũng không dám nán lại.

Cung Thượng Giác dùng hai tay ôm đầu, cong người run rẩy.

Cung Nhị tiên sinh lần đầu run rẩy.

Không phải vì tức giận.

Mà là vì sợ hãi.

Hắn thật sự sợ rồi.

Viễn Chủy của hắn, tiểu đệ đệ, tiểu thiếu niên hắn yêu thương nhất đột nhiên biến mất.

| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ