Nhà của bé Fuu đó , nhưng bỏ cái khung cảnh thơ mộng đằng sau đi. Tít trên núi thì làm gì có suối :)
_______
Sau khi làm quen với chị đẹp Ayami Sayuri , Fuyumi cắp đuýt chạy về nhà với vận tốc ngang ngửa tốc độ bạn dẹp điện thoại khi vừa nghe tiếng xe quen thuộc. Nhưng đó chỉ là đoạn đầu thôi , chạy cho cố rồi mệt thở như... À mà thôi , không khịa nữa.
Về được nghỉ đúng 14 ngày , sáng ngày 15 bác thợ rèn cũng tới giao Nhật Luân Kiếm. Kéo theo là chuỗi ngày nhận nhiệm vụ sắp mặt trong tương lai mà cô bé ngây ther nào đó vẫn chưa biết , bé í đang bận ngắm thanh đao màu bạc xanh (lam nhạt) kia kìa.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" Mẹ ơi mẹ , sao cái áo này nó..."
/ Roẹt!!!/
Đồng phục đã nát , Furuwa đã căng. Masao Maeda!! Chú đợi đó , ta đây không đánh chú đến ba má nhận không ra thì bà mày thề không làm Hàn Trụ nữa!!!
Thế đó nên bạn nhỏ được nghỉ thêm mấy hôm nữa , xong thì anh chàng thợ may kia mới vác cái mặt bầm dập đến đưa đồ. Đúng là "Mắt Kính Cặn Bã" , đến trẻ em như cô cũng không tha , Mama đại nhân không xử thì chắc bộ gửi tới lần này cũng y như cũ quá.
-"Quạ... Tân binh Shirayuki Fuyumi!! Mau lên đường đến phía Tây Nam!! Có một con quỷ đang lộng hành ở đó!! Quạ..."
-"Ừ-"
[ Nhiệm vụ chính tuyến: Sử dụng 20 lần các thức kiếm.
Thời hạn:3 ngày
Phần thưởng: Không có
Hình phạt: Ngẫu nhiên 1 hiệu ứng bất lợi]
-"..."_Ta có nghe nhầm không?
[Hông đâu kí chủ :)]
-"... Đùa?"
20?! Trong ba ngày!? Không phần thưởng!? Ta thấy đi gấp giấy còn có ích hơn là làm mấy cái nhiệm vụ không công này!!!
Than thở là vậy , Fuu vẫn phải lết xác đi đến nơi được chỉ định. Đời mà , có làm thì mới có ăn , không làm thì ở nhà ăn cháu hành với mẹ rồi cũng phải đi tiếp.
...Vẫn là cái đầu tiên tốt hơn.
/Sáng hôm sau/
Tôi đã tới nơi vào lúc mặt trời vừa lên. Không khí trong làng khá là , ừm , u ám? Chắc vậy , không có náo nhiệt , chỉ có mấy cái gương mặt như đưa đám của dân làng và mấy tấm khăn trắng treo trước cổng một vài ngôi nhà. Vậy là đưa đám thiệc chứ không có như nữa rồi.
-"Hức..."
Hm?
Tiếng khóc? Cái chất giọng non choẹt này thì chắc là trẻ con nhỉ?
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và cảm nhận xem nó phát ra từ đâu. Ánh mắt lia trúng một cô bé có mái tóc màu nâu trà , tầm này có lẽ là mới 8 tuổi. Thôi , là người tốt , mình phải hỏi thăm chút chứ đúng không?( Mặc dù ghét mấy đứa nhóc vãi ra (・∀・) )
-"Chào em , có chuyện gì sao?"
[Ơ kìa kí chủ , cô phải hỏi tên người ta trước chứ!]
Kệ ta , không có nhiều thời gian.
-"Hic... Ba mẹ... Mất...hức... Quái vật..."
Nói được vài chữ, con nhóc khóc luôn '''-_-)
Dỗ mãi mới nín , mấy đứa nhỏ khó chiều thật.
.
.
.
.
.
[...]
-"...Lúc ấy nó đột nhiên lao vào rồi tàn sát cả nhà. Nhưng trước đó mẹ đã giấu nhẹm em vào trong tủ , vậy nên em mới may mắn thoát chết..."
-"Hiểu rồi. Còn nhớ đặc điểm của nó chứ?"
-"Sao chị lại hỏi vậy? Chẳng lẽ chị muốn đi tìm nó!?"
Cô gật đầu xác nhận.
-"KHÔNG ĐƯỢC!!!
Ồ , lại là tình cảnh quen thuộc của các anh chị đồng nghiệp hay gặp nè.
-" Nguy hiểm lắm!! Chị không đánh lại nó đâu!! Kể cả có bị thương nó cũng tự lành lại nữa!!"
-" Ta hỏi cái gì thì trả lời cái đấy. Nhóc đang làm tốn thời gian của ta đấy"_ Một câu nói hết sức quen thuộc được lấy cảm hứng từ bé hạt tiêu :) Mặc dù Fuu éo phải Trụ , nhưng vẫn là làm chậm trễ quá trình thi hành công vụ mà nhờ '>')
-"Nhưn-"
-"Trả lời."
-"...Sao chị lại... Cứng đầu tới như vậy chứ...!"
Ánh mắt Fuyumi hạ thấp , gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Hàn khí lạnh lẽo toả ra , doạ cho cô nhóc kia một phen hoảng sợ. Xin lỗi eim , nhưng chị chỉ còn 2 ngày để hoàn thành cái nhiệm vụ khúm nạn kia , thực sự không muốn lãng phí một giây nào đâu nhóc ạ.
-"N-Nó có da màu... Xanh xám... Mắt thì đỏ như máu. Người đầy gai nhọn , cao một cách bất thường... Ừm... Em chỉ... Nhớ nhiêu đó thôi..."
-"Tốt"
Nhanh chóng , cô đi một vòng làng để dò thêm tin tức cũng như làm quen với địa hình nơi đây. Bỏ lại nhóc con vẫn còn ngây người nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia đã khuất xa tự lúc nào.
'Chị ấy... Có làm được không đây? Mà khoan đã , cái đó là- Một thanh kiếm!!??'
_______
Thi cuối kì đã dí sát đuýt , thỉnh ai đó thắp hộ ta nén nhang cầu bình an nơi 9 suối...
Thứ 6 thi speaking , xong thì tới Mỹ Thuật , chiều lại thi thể dục. Ác mộng!!!
Mà thôi , mộng không đẹp cũng đã qua , quan trọng là...
Tui đã được điểm tối đa trong phần thi nói!! Yà húuuuu!!!
Funfact: Dù chỉ cao mét 52 , thế nhưng Fuyumi vẫn cao hơn con tác giả tận...2cm!!! ಥ‿ಥ
Cơ mà , cái chiều cao này của Fuu...*ánh mắt hướng về Điệp Phủ*... Vẫn là cao hơn ai đó đi :)))
( Một cái nhìn đầy "thân thiện" đã được gửi tới )
Đã hoàn: 16/12/2023
Đã đăng: 16/12/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KnY] Đông Ca - Thập Chi Đại Trụ
FanfictionCẩm Tú , một con người bình thường , có một cuộc sống bình thường. Bỗng một ngày , cô vô tình ngã từ trên tầng thượng của tòa chung cư , chết ngay tại chỗ. Tưởng như đã hết , nhưng không... Tú đã chuyển sinh , lại còn ngay bộ truyện mà nó thích nữa...