Chương 112: Thời gian đã chết

304 34 4
                                    

Thời gian đã chết

......

Phong Niên đã vào Đại học Bắc Kinh, trở thành một trong những người quyết chí con đường học thuật. Dù cũng chọn tham gia vài hoạt động trong câu lạc bộ, nhưng cô không bao giờ hứng thú nổi.

Những học sinh có nền tảng kỹ năng tốt vào các câu lạc bộ như cá gặp nước, những học sinh không có tài nhưng có kỹ năng giao tiếp tốt cũng hoà nhập rất vui vẻ. Phong Niên không mắc chứng sợ xã hội nhưng lại lười chủ động giao tiếp vì quá bận rộn.

Bước chân vào một ngôi trường đại học hàng đầu như thế, cô mới biết mình nhỏ bé đến đáng sợ. Về khả năng học hành, một người chưa bao giờ nghĩ mình tụt hậu như Phong Niên thấy các bạn cùng lớp có thể đọc thuộc những đoạn dài trong cuốn "Văn Tâm Điêu Long", mới nhận ra những gì mình đã đọc chỉ là hạt cát trên sa mạc.

Ngoài đến lớp nghe giảng, phần lớn thời gian còn lại Phong Niên đều dành cho thư viện: đọc nhiều, đọc kỹ, đọc quên ăn quên ngủ, không chỉ đọc mà còn ghi chép và chú thích. Có hai cuốn sách lớn ghi chú bằng tay, trong máy tính cũng có hàng trăm cuốn sách điện tử.

Cha Hoài Tương Long hỏi con có tham gia hội sinh viên làm quan chức bán thời gian không, Phong Niên nói không. Giọng điệu Hoài Tương Long mang hơi hướng bất mãn: "Ban đầu kêu con đăng ký vào Học viện Quản lý Quang Hoa, con phải suy nghĩ đến cơ hội việc làm sau này, chuẩn bị cho công tác thi tuyển công chức."

Trong suy nghĩ của những sinh viên đại học thế hệ trước như Hoài Tương Long những năm 1980, sinh viên chuyên ngành văn học, lịch sử và triết học sau này chỉ có đi dạy học hoặc chuẩn bị làm chính trị.

Có bạn sinh viên hỏi Phong Niên, cậu đã đến những nơi nào ở Bắc Kinh?

Phong Niên ngẩng đầu lên, thấy bầu trời Bắc Kinh không giống bầu trời ở quê hương, nó không xanh như Bách Châu, nhưng chứa đựng nội hàm văn hoá, lịch sử và con người thâm sâu hơn Bách Châu rất nhiều. Sau khi lùi vấn đề đi đâu chơi sang khoảng một năm rưỡi nữa, cũng giống như Du Nhậm, cô tự đánh giá mình không phải người giỏi nhất, chỉ là lấy cần cù bù thông minh mà thôi.

Phong Niên nói vậy đều khiến các bạn sinh viên bật cười: "Mấy người các cậu lúc nào cũng không thoả mãn, đã vào trường danh tiếng mà vẫn lẩy bẩy tự ti."

Thực sự không phải Phong Niên tự xem thường mình, nhiều khi, tầm nhìn là một khả năng thẩm tra và thẩm vấn: "Mang trong mình khả năng này mới biết điều gì thực sự tốt và điều gì thực sự xấu." Người ta cảm thấy bản thân "chỉ tầm tầm thôi" khi chưa đủ năng lực là một điều hiển nhiên, Phong Niên nói với Du Nhậm như thế.

Du Nhậm tán thành sâu sắc, và nói thêm: "Chuyên ngành của chúng ta coi trọng thị hiếu cái đẹp. Thực ra Phong Niên, chúng ta đã dành rất nhiều thời gian thưởng thức cái xấu."

Trò chuyện với Du Nhậm là một trong những điều vui vẻ nhất ngoài thời gian học của Phong Niên, trong số đó, xếp vị trí đầu tiên vẫn là gọi điện thoại với chị Tiểu Anh.

Lần đầu tiên nhận được điện thoại của Phong Niên, Tiểu Anh rất ngạc nhiên, sau đó họ làm quen với tần suất mỗi tháng gọi một lần. Phong Niên muốn nói nhiều hơn, nhưng ai lại muốn bị lỡ việc chỉ để trò chuyện với mình mỗi ngày cơ chứ?

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ