Chương 113: Hãy đem vào kịch

295 30 11
                                    

Hãy đem vào kịch

......

Mão Sinh xin nghỉ phép để chuẩn bị đi, trong khi Phượng Tường do dự mãi, đề nghị Vương Lê đừng đưa Mão Sinh đến Ninh Ba: "Không biết có phải do em quan sát sai hay không, nhưng đứa trẻ Mão Sinh này quá được chuông chiều, việc gì cũng cần chị và Triệu Lan lo liệu, biết lo liệu đến khi nào?"

Vương Lê nói dạo này tâm trạng Mão Sinh không tốt, Phượng Tường, phiền em nhọc lòng nhiều nhé.

"Tâm trạng không tốt thì phải làm việc." Phượng Tường nói, hai chị đừng quá lo lắng cho con bé, con bé đến là để chịu khổ kiếm tiền, không phải đi du lịch hưởng thụ.

Sau khi bên Vương Lê và Triệu Lan bàn bạc xong, quyết định sẽ để Mão Sinh đi một mình: "Đến lúc con hát ổn định, các mẹ sẽ đến nghe."

Vương Lê và Triệu Lan mỗi người đưa cho Mão Sinh 20.000 tệ trước lúc khởi hành, Mão Sinh nghĩ về khoản tiền tiết kiệm 3.000 tệ, bèn từ chối: "Con có đủ tiền dùng. Trang phục con được sư phụ và cô Phượng Tường tặng không ít, không cần mua gì mới." Lương của Triệu Lan không cao, tiền của Vương Lê cũng không phải từ trên trời rơi xuống.

Hai ngày trước đi ăn tối chia tay với chị Diện, chị Diện có nhắc đến Tôn Điềm: "Con bé nói vừa chia tay với bạn trai, tâm trạng không tốt, kỳ lạ thật, chị còn chưa nhìn thấy mặt người bạn trai đó, chưa gì đã chia tay?"

Mão Sinh ngồi đối diện chột dạ, hỏi chị có biết tại sao họ chia tay không?

"Nói là không nhìn thấy hy vọng, tình yêu dù cuồng nhiệt đến đâu, cuối cùng vẫn phải nhìn nhà cửa, tiền bạc, xe cộ." Chị Diện nói Tiểu Bạch, em đi Chiết Giang, kiếm một ông sếp địa phương dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp của em chỉ là chuyện nhỏ. Mão Sinh cười gượng: "Em đi hát kịch thôi."

Mão Sinh ngã xuống hai lần liên tiếp với Ấn Tú và Tôn Điềm, cô nghĩ đi nghĩ lại, nguyên nhân then chốt vẫn có liên quan đến "tiền". Chưa bàn đến Ấn Tú, Tôn Điềm từng thổ lộ suy nghĩ hai người cùng nhau thuê nhà, nhưng Mão Sinh từ chối vì không có tiền. Tôn Điềm nói không cần em chi tiền, Mão Sinh khó xử: "Như vậy cũng không hay."

Tôn Điềm nói chị đã đánh giá bản thân quá cao, Mão Sinh đã nhiều ngày suy nghĩ về câu nói ấy, cô không còn xin lời khuyên từ sư phụ nữa. Cô sắp bước sang tuổi 22, trải qua ba mối tình mơ hồ mờ mịt, không thể chuyện gì cũng đến tay người lớn chỉ bảo. Vì vậy Mão Sinh đến Ninh Ba với nhiều niềm tâm sự, 3.000 tệ và hai vali lớn.

Phượng Tường vẫn đứng trước một khóm hoa lan, đôi mắt to nhìn một lượt Mão Sinh bằng khoé đuôi hất lên, sau đó chọc vào mặt Mão Sinh: "Chưa già mà lòng đầy tâm sự."

Chuyển đồ lên xe, Phượng Tường nói thời gian gấp gáp, những gì còn thiếu chúng ta sẽ từ từ mua sau: "Bạch Mão Sinh, đừng trách cô tàn nhẫn với nhóc, cô phải nói rõ với nhóc ba điều."

Hát kịch không được ậm ờ qua loa, đây là kỹ năng rèn sắt chân chính không thể làm giả. Mão Sinh, có thể ở lại hay không còn tuỳ vào trình độ của nhóc, nếu người ta không cần nhóc nữa thì hãy tìm một đoàn kịch khác. Phượng Tường hỏi Mão Sinh, đã rõ chưa? Mão Sinh gật đầu.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ