working

329 24 12
                                    

warning : 🔞





.



.



1 giờ sáng, lúc cả thành phố vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp, cheonye bị đánh thức bởi tiếng sột soạt bên ngoài phòng khách, em co người lại rúc vào trong chăn vì sợ hãi. giường bên cạnh trống rỗng, jiwoong của em vẫn chưa về.

" có khi nào là trộm không ? "

em tự hỏi, rồi cầm điện thoại lên gõ sẵn số của cảnh sát sau đó nhét vào túi, em nép sau cửa, tự trấn an mình bằng cách vuốt ve lồng ngực mang quả tim nhỏ đập thình thịch đầy căng thẳng, em với lấy cái gậy đập chăn ở giỏ quần áo rồi tự nhủ rằng bản thân em sẽ làm được.

" dù sao mình cũng học võ, cũng cao lớn mà, một tên cướp thôi chẳng lẽ lại không thể đánh thắng ? "
với cái tôi cao ngất và sự tự tin ngập tràn sau khi em đủ tỉnh táo và nhớ lại bản thân là một người có võ, dù em mảnh mai,thon thả chỉ có thể lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn của anh xã nhà mình, nhưng cheonye rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh. em nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng hé cửa.

phòng khách sáng trưng, tên trộm này cũng thật là gan dạ, hay là hắn cố dụ em ra ngoài ? nhỡ đâu hắn không cướp của, mà lại cướp sắc thì sao ?

em tự dọa mình bằng cái suy nghĩ ngốc nghếch đó khi chỉ cách phòng khách hai bước chân, quay đầu lại chắc chắn hắn sẽ phát hiện, còn nếu tiến về phía trước thì em có thể làm gì hắn đây ?

" cố lên cheonye, mày làm được mà.. "
em siết chặt cái gậy trong tay, rồi lên tư thế như sẵn sàng gõ một cái thật lực vào đầu tên trộm khốn khiếp khiến hắn ngã ngửa, trong đầu em những kí ức về những đợt cảnh báo về vụ án giết người, xâm hại và bạo lực cướp bóc vào ban đêm hòa cùng những lời nhủ thầm yếu ớt của chính em tạo thành một loạt suy nghĩ hỗn loạn, tay cầm của em hơi run rẩy một chút, em cầu nguyện cho chính mình, rồi thầm rủa tên chết tiệt kim jiwoong dám đi công tác rồi bỏ em ở nhà một mình.

" em làm gì vậy ? "

giọng nói trầm khàn khản đặc đầy lạ lẫm vang lên sau lưng em kết hợp với tiếng ho khùn khục thành công khiến cheonye giật bắn và hét toáng lên, em đang cố rình mò nhất cử nhất động của tên trộm trong bếp, nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện sau lưng của em.

" aaaa đừng mà, anh muốn lấy gì cứ lấy đừng hại tôi tôi chỉ mới kết hôn thôi xbsnxnsnznw "

đèn ở hành lang sáng choang khiến em khựng lại, hai cánh tay che kín mặt cũng dần hạ xuống, dáng người dong dỏng cao mặc bộ quần áo ngủ giống hệt của em đang tiến lại gần, em mới yên tâm bỏ tay ra ôm ngực thở phào, tên điên này sao lại về nhà mà không báo trước thế.

" đồ ngốc, nhà của chúng ta ở chung cư có bảo an và rà soát chặt chẽ người ra vào mà, làm gì có trộm cắp "

anh ngồi xuống bên cạnh em, vươn tay ôm lấy em vợ nhỏ bé ngốc nghếch nhà mình đang run bần bật vì chưa hết sợ hãi, em tức tối cắn vào vai anh một cái rồi tru tréo cãi lại.

" em đang ngủ mà !! sao em nghĩ nhiều được như thế chứ, không phải do anh dọa em thì em cũng chẳng sợ, anh về sớm mà còn không báo trước với em ! "

WORK FROM HOMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ