𝘭𝘢 𝘥𝘰𝘶𝘭𝘦𝘶𝘳 𝘦𝘹𝘲𝘶𝘪𝘴𝘦 ;

1.8K 143 23
                                    

• bài sau: [14:00] - cái họ gọi là quan hệ chủ tớ @nowieflow

• warning: ooc, tình tiết giả tưởng, angst, tragedy, lowercases

____________

người ấy, là sao trời rực rỡ trong ánh mắt.
người ấy, là biển cả bao la tận đáy lòng.
|


1.
ngày thứ nhất, choi wooje tỉnh dậy với cơn đau rát âm ỉ ở cổ họng. em đưa tay lên sờ vào cổ mình, cố gắng hít lấy từng ngụm khí lạnh.

choi wooje bước xuống giường, đến bên cửa sổ kéo rèm che lên. seoul hiện tại đã chuyển sang mùa đông. bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi lên cảm giác thê lương, ảm đạm.

mở cửa sổ ra, những cơn gió vô tình thổi qua làm cho em rùng mình co lại vì cái rét cắt da cắt thịt. đứng trên tầng trông xuống bên dưới, mọi người ai cũng mặc những chiếc áo len, áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ để chống lại cái lạnh giá làm buốt cóng đôi bàn tay. choi wooje ngắm nhìn mọi thứ trên đường một lúc lâu, bụp miệng ho mấy tiếng rồi đóng cửa sổ lại, nhanh chóng thay đồng phục chuẩn bị đi học.

choi wooje nhẹ bước xuống lầu, không có tiếng nói chuyện của bất kì ai, cũng không có lấy bữa sáng của người mẹ hiền vẫn thường hay cất công chuẩn bị. chỉ có khoảng không gian tối tăm lạnh lẽo đầy cô đơn bao trùm lấy em.

có vẻ sự thiếu sót tình cảm gia đình với em đã trở thành một lẽ thường tình, choi wooje cũng chẳng còn thấy tủi thân như những ngày đầu nữa. chỉ bình thản lấy vài viên thuốc cúm cho vào miệng uống qua loa, mong muốn giảm bớt được cơn đau đang giằng xé lấy cổ họng mình rồi nhanh chóng đeo giày bước ra khỏi nhà.

"thưa bố mẹ, con đi học đây."

choi wooje đến trường học được tiết đầu tiên. nhưng đến tiết thứ hai, em cảm nhận cơn đau đầu buồn nôn kéo đến như vũ bão, choi wooje đứng dậy muốn xin phép thầy xuống phòng y tế nghỉ ngơi. nhưng còn chưa kịp mở miệng thì tầm nhìn trước mắt đã nhoè hẳn đi. mọi thứ xung quanh tối đen như mực, nhưng choi wooje không thể mở nổi mắt, chỉ có thể cảm nhận được tiếng kéo ghế "két két" cùng tiếng các bạn trong lớp hét lên.

mệt quá, đau đầu quá, muốn ngủ.

khi tỉnh dậy một lần nữa, nhìn lên trần nhà trắng tinh, choi wooje liền biết bản thân đã ở trong bệnh xá của trường.

"tưởng là đã chết nên lên được thiên đường rồi chứ."

"em chưa chết được đâu, nghĩ thoáng lên đi nào."

choi wooje ngẩn người như nhận ra được sự hiện diện của ai đó, em đánh mắt sang bên cạnh giường bệnh của mình. một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần âu đắt tiền đang bình thản ngồi gọt táo. tông giọng trầm ấm ấy cứ thế vang đều khắp phòng bệnh.

"làm gì thì làm, cũng phải chú ý đến sức khoẻ của bản thân một chút. nay còn mệt đến mức ngất ra lớp nữa."

"bị bệnh gì sao?"

[13:00 - On2eus] CaresseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ