Quách Ngọc Khiết lên tiếng chuyển chủ đề đúng lúc.Tôi thoát ra khỏi tâm trạng vừa rồi, có chút nghi ngờ hỏi lại "Gì cơ? Đào Hải và chủ nợ? Sao lại tới tìm chúng ta?"
"Chẳng phải Hải Đào đã chết rồi sao? Di sản của ông ta để lại chỉ còn lại căn nhà đó. Cũng không biết sao họ lại biết chuyện này mà tìm tới Phòng giải tỏa di dời, muốn hỏi thăm tình hình bồi thường giải tỏa di dời lần này." Quách Ngọc Khiết nói.
Tí Còi nói thêm "Tôi cũng không vừa mắt với những chủ nợ như vậy, kẻ tới hỏi là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, bộ dạng lén la lén lút, chắc là muốn tự bỏ tiền trả khoản nợ của Đào Hải, chuyển đổi chủ sở hữu căn nhà, sau đó đợi tiền bồi thường giải tỏa di dời."
Tôi không gặp người đó, nhưng rất tin tưởng vào phán đoán của Tí Còi, nếu Tí Còi đã nói như vậy thì tôi cứ cập nhật thông tin như vậy.
"Các cậu có hỏi anh ta chuyện của Đào Hải không?" Tôi hỏi.
"Có hỏi một chút, anh ta cũng không biết rõ. Anh ta chỉ phụ trách đòi nợ, chỉ biết Đào Hải nợ tiền, mang theo bản photo giấy vay nợ tới, trên giấy vay nợ đó không có ghi nguyên nhân. Không giống như công ty cho vay đàng hoàng, nhưng mà giấy vay nợ không có sai sót gì cả." Quách Ngoc Khiết nói.
"Còn con trai của Đào Hải thì sao?" Tôi lại hỏi tiếp.
Con trai Đào Hải mới là người thừa kế chính đáng, hoặc là anh ta từ bỏ quyền thừa kế tài sản của Đào Hải, thì mới tới lượt chủ nợ của Đào Hải dò hỏi chúng ta về việc giải tỏa di dời căn nhà, bằng không thì chủ nợ nên thảo luận vấn đề căn nhà với con trai của Đào Hải."
Quách Ngọc Khiết lắc đầu "Đã liên hệ với Bành Đông Viên rồi, bà ta vẫn nói như lần trước, bảo chúng ta tự đi tìm Đào Chính."
"Tôi thấy chắc là hai mẹ con họ cãi nhau rồi, hiện giờ Bành Đông Viên không muốn gặp con trai."
Tôi không biết nói gì nữa cả.
Thôi được, chuyện này quả thật cũng có thể lắm.
"Vậy thì cứ làm theo quy trình thủ tục bình thường, không cần quan tâm tới mấy chủ nợ của Đào Hải." Tôi kết thúc vấn đề tại đây.
Trần Hiểu Khâu thấy tôi đã phấn chấn hơn một chút rồi liền hỏi tới chuyện của Tần Di Quyên và Khương Vĩnh Ninh.
Tôi kể lại một lượt diễn biến của sự việc.
"Nói vậy có nghĩa là anh có thể gây ảnh hưởng tới Khương Vĩnh Ninh, khiến anh ta làm theo suy nghĩ của anh?" Trần Hiểu Khâu phân tích.
"Cũng có thể là trùng hợp, suy nghĩ của tôi giống với suy nghĩ của chính Khương Vĩnh Nĩnh, anh ta vốn định kết thúc tất cả, tôi chẳng qua chỉ là đưa ra ý kiến cho anh ta. Điều này khác với vụ việc của Sở Nhuận."
Sở Nhuận là ông ta muốn giết người, tôi là người ngăn cản ông ta, làm trái với ý nghĩ của ông ta, có lẽ là do vậy mà tôi cảm thấy khó khăn chồng chất, khó mà thực hiện được.
"Còn việc Khương Vĩnh Ninh có thể đi lại với thân thể bị thương nặng thì sao?" Trần Hiểu Khâu đưa ra một điểm mấu chốt khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )
Bí ẩn / Giật gânTác giả: Khổ Kỳ Kỳ Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài cửa treo biển "Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp" vô cùng cổ quái, là một văn phòng được cải tạo từ bốn hộ gia đình ở tầng 6, tòa nhà số 6 trong tiểu khu. Căn nhà đã bỏ trốn...