14. Thế giới song song #2

219 22 12
                                    

"Điều kì diệu ở thế giới song song chính là không ai phàn nàn hoa hồng vì sao lại có gai nữa. Ở đó người ta cảm ơn và hạnh phúc vì gai đã có hoa hồng."

***
Ngày trước tôi nghĩ Yoon Jeonghan đúng là một bông hồng gai góc, vừa đẹp vừa thu hút nhưng lại khó ưa và nguy hiểm. Ngày nay khi đã cùng anh trải qua bao nhiêu chuyện, đã vì anh mà trở nên nhỏ bé, tôi lại nghĩ mình chính là một bông hồng bình thường, mọc chen chúc giữa hàng ngàn bông hồng khác trong trang trại này. Còn Jeonghan, lạ lùng thay lại là mớ gai nhọn.

Gai nhọn đã chọn tôi rồi, dù tôi biết nó chỉ có nhiệm vụ bảo vệ mình thôi. Hoa hồng đã yêu gai nhọn rồi, lần này mong cái gai nói cho tôi biết liệu nó có yêu tôi không.

#

Sau màn tỏ tình hụt nhưng chẳng lấy gì làm hụt hẫng lắm của mình, anh họ tôi quyết định sẽ tác hợp cho chúng tôi. Theo những cách kì cục nhất ...

"Đưa cho Jeonghan tờ giấy này."

"Anh viết gì vào đó đó?"

"Không cần đọc đâu. Chỉ cần biết là nó sẽ rất rung động."

Có mà rung cây doạ khỉ. Tôi gấp tờ giấy nhỏ hơn nữa, đút vào túi quần đùi, chồng thêm bên ngoài một cái quần hoa nhí của các thím làm đồng nữa là đủ bộ. Đúng vậy đấy, hôm nay chúng tôi sẽ ra đồng thu gom thức ăn cho ruồi lính đen.

Loài ruồi này không ăn thực phẩm như các loài khác. Nói chính đáng hơn chúng có thể ăn rác, đặc biệt là rác hữu cơ. Ở thành phố đã có đội chuyên xử lý đám bầy nhầy đó rồi, nhưng ở quê thì không. Thay vì để người dân quăng rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường, chi bằng chúng tôi xả thân vì nghĩa hiệp, vừa củng cố tình cảm xóm làng vừa có đồ ăn miễn phí cho bầy ruồi.

Jeonghan đẹp quá, hoặc là người tình trong mắt hoá Tây Thi thôi. Lee Seokmin đội nón tai bèo, chống nạnh lắc đầu bên cạnh tôi.

- Đẹp đúng không?

- Đẹp lắm!

- Chú em bệnh nan y luôn rồi. Tầm này anh cũng không nỡ tranh giành với chú nữa.

- Ông nhắm tranh lại tôi không?

- Há há há!!! Tự tin vậy luôn!? Há há!!

Quá thể đáng rồi thằng anh họ này! Dù anh em tụi tôi giống nhau đến cả tính nết lẫn dáng vóc, bản thân tôi vẫn không bao giờ đọ được với sự vô tri và ngớ ngẩn của Lee Seokmin. Jeonghan chỉ mặc áo khoác vải kaki xanh bộ đội, đi kèm cái quần hoa nhí giống hệt loại tôi đang mang. Dù trông tôi chỉ ngố tàu đúng chất dân thành phố không biết làm đồng, Jeonghan trông vẫn như dân thành phố nhưng mà là diễn viên đóng phim đồng quê.

Một nhà hai người phải có người đẹp người xấu phải không? Cái gai đẹp quá rồi, hoa hồng dù không thể khoe sắc nhưng vẫn sẽ hạnh phúc.

Lee Seokmin mắc oẹ với câu chuyện hoa hồng và gai nhọn của tôi, một mình chạy đến bên Jeonghan để cùng ghé ngang nhà trưởng ấp. Không phải hộ gia đình nào cũng được phép thu gom rác hữu cơ kiểu này. Trưởng ấp sẽ phân loại các hộ kinh doanh cá thể lẫn tập thể trong ngành nông nghiệp, các hộ nuôi gia súc gia cầm và canh tác cây trồng, gửi phiếu đến từng hộ và hẹn ngày để chúng tôi đến lấy rác.

[Gyuhan] My Sassy Boy, Kim MingyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ