Thi Đại phải thừa nhận, Mãnh Cực là động vật và yêu tinh sờ thích nhất mà đời này nàng từng gặp.
Vừa ngoan vừa mềm mại, có cảm giác tuyết lạnh, quan trọng nhất là vóc người nó lớn.
Vuốt lông đến cuối cùng, Thi Đại đã mềm nhũn dựa sát người nó, không muốn dời ổ.
Thoải mái lắm luôn, như đang nằm trên chiếc giường ấm áp mềm mại.
Không quên bên cạnh còn người khác, Thi Đại cưỡng ép chính mình rời khỏi ôn nhu hương:
"Sao nó lại xuất hiện ở đây?"
Trong ấn tượng, nàng chưa từng thấy Mãnh Cực ở Trường An.
"Hành tung Mãnh Cực không cố định, khắp cửu châu tứ hải đều có."
Thẩm Lưu Sương giải thích cho nàng:
"Chúng không sợ người, thường xuất hiện lang thang các thành phố lớn. Sở dĩ hiếm khi bách tính nhìn thấy là do chúng rất giỏi ẩn nấp."
Thi Đại hiểu ra.
Cách đây không lâu, con Mãnh Cực này lướt qua đầu họ, không phát ra âm thanh gì chỉ như làn gió.
Nếu không phải Bạch Cửu Nương Tử ra tay, họ không thể đuổi kịp nó nhanh như vậy.
"Không phải hung thú thì tốt."
Diêm Thanh Hoan cũng chạm vào đầu báo trắng.
Làm việc ở Trấn Ách Ti càng lâu, hắn càng không khỏi bùi ngùi.
Quả nhiên Đại Chiêu không thiếu yêu tà dị thú quái lạ.
"Có lẽ nó thấy náo nhiệt, muốn đến Trường An hưởng chút không khí vui mừng đón tết."
Liễu Như Thường lên tiếng:
"Mãnh Cực hiếm khi ở lại một chỗ, chắc nó sẽ rời đi nhanh thôi."
Thiên tính yêu thú ngang ngạnh, không nên bị trói buộc ở nơi nào đó.
Thi Đại đáp "ừm", lòng biết không thể ở đây làm lỡ thời gian, cuối cùng vuốt ve lông mềm trắng như tuyết của nó:
"Có duyên gặp lại nhé."
Mãnh Cực mở to đôi mắt đen như trân châu, lúc lắc cái đuôi vừa lớn lại dài:
"Mãnh Cực."
Không lâu sau, yêu thú đã lẩn vào rừng sâu, mấy người họ xuống núi theo đường cũ.
Thi Đại nhớ lại xúc cảm vẫn còn vương trong lòng bàn tay, hỏi Thi Vân Thanh:
"Đệ không thích yêu thú đó hả?"
Lạ thật đấy, sao trẻ con có thể từ chối thú lông xù lớn như vậy được nhỉ.
Thi Vân Thanh phồng má.
Khoảnh khắc ban nãy, cậu vô cớ nhớ lại đêm giao thừa.
Thi Đại xinh đẹp tốt tính, được trẻ con yêu thích, bốn năm đứa nhỏ của nhà thân thích vây nàng chính giữa.
Thi Vân Thanh lạnh lùng bàng quan, nhìn bọn chúng thu hút sự chú ý và yêu thương của người lớn, đứa này vừa xong đứa kia kéo đến, líu ríu không ngớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]
RomanceTác giả: Kỷ Anh Người dịch: Cece Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại Tình trạng: 131 chương + NT Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành...