Yujin đứng chôn chân tại chỗ. Matthew đúng là không thể xem thường được. Anh ta là đang chơi chiêu với cậu. Cậu vừa muốn ngăn cản bố nhưng vừa muốn bảo vệ anh. Đây là lý do mà bố không muốn có người bên cạnh sao rằng người ấy sẽ thành điểm yếu của cậu.
Cậu mở cửa bước vào nhà thấy Gyuvin và Gunwook đã say không biết trời chăng gì rồi. Yujin kéo Gunwook lên ghế sofa đắp cho cậu tấm chăn mỏng rồi qua dìu Gyuvin vào phòng. Cậu ngồi bên giường vuốt nhẹ tóc anh, không rõ từ khi nào mà khóe mắt cậu đã cay. Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống chạm nhẹ lên mặt anh. Từ chuyện của bố mẹ, chuyện của Matthew nữa, anh đã làm thế nào để thoát ra chuỗi ngày tăm tối ấy. Cậu tưởng tượng anh đã đến bãi cỏ ven sông ấy bình ổn tâm trạng không biết bao lần.
"Đào nhỏ, em về rồi sao?"
Giọng anh ngái ngủ gọi cậu. Cậu vội lau đi những giọt nước mắt để anh không nhìn thấy.
"Em đi đâu vậy? Hôm nay anh thấy em lạ lắm"
"Em vẫn là em mà. Nhưng sao anh lại uống nhiều với Gunwook thế?"
"Anh uống một chút rồi đợi đào nhỏ của anh về mà anh quên hơi quá chén một chút thôi"
"Như này mà bảo một chút sao?"
Cậu nhéo mũi anh cười thầm.
"Em gọi anh đi"
"Anh ơi"
"Không phải vậy, Gyuvinie ấy"
"Anh sẽ không thấy khó chịu chứ?"
"Anh khó chịu về điều gì?"
"Lúc chúng ta ở trên biển khi em nói sẽ gọi anh Gyuvinie cho thân mật hơn anh liền thay đổi thái độ. Em nghĩ anh không thích nên em không muốn gọi nữa"
"Anh thích em gọi như vậy mà. Miễn là em gọi anh"
"Gyuvinie"
"Anh đây"
"Gyuvinie"
"Anh nghe đào nhỏ ơi"
Cậu chậm rãi hôn lên môi anh, từng chút một đầy dịu dàng.
"Em thương anh"
Yujin đưa ánh mắt lấp lánh ánh nước ấy nhìn anh. Anh kéo cậu vào nụ hôn khác gấp gáp hơn. Từng tiếng hôn cứ vang lên đều đều. Anh cảm nhận được người trong lòng đang nức nở ,tách nhẹ cậu ra rồi xoa lưng cho cậu.
"Anh cũng thương em mà. Thương em nhiều hơn em thương anh luôn. Em đừng khóc nữa. Mắt ưng lên là mất xinh đấy"
"Em nghe lời anh mà"
"Cũng muộn rồi. Nằm xuống ngủ anh hát ru em nghe nhé"
"Dạ"
Những lúc như thế này cậu chỉ mong thời gian ngừng trôi để anh và cậu cứ mãi mãi hạnh phúc bình yên thôi.
Sáng hôm sau, cậu lấy cớ muốn đi nhờ Gunwook ra ngoài mua ít đồ để nói chuyện hôm qua cho Gunwook nghe. Trước khi đi cậu vẫn không quên dặn anh phải mở nhà chỉ được mở cửa nếu người đó là cậu.
"Anh nhớ lời em rồi. Mau xuống đi không Gunwook đợi"
"Em sẽ đi nhanh rồi về"
Trên xe về tổ chức, cậu kể hết những gì mà cậu biết tối qua cho Gunwook nghe. Nghe xong, Gunwook biết chắc bạn mình đang vô cùng rối bời vì chuyện này.
"Cậu đinh thế nào với Gyuvin đây?"
"Điều anh ấy cần nhất bây giờ là sự an toàn. Tôi thật sự không biết mình có thể bảo vệ anh ấy được không. Việc giữ anh ấy bên cạnh tôi thấy nguy hiểm hơn là an toàn"
"Cậu nên nói hết mọi thứ cho Gyuvin có lẽ sẽ tốt hơn"
"Tôi cũng đã nghĩ như cậu ấy. Nhưng tôi sợ mất anh ấy. Tôi lỡ va vào điều mà bố luôn khuyên bảo tôi chính là tình yêu. Tôi đang rối bời lắm. Trông tôi bây giờ ngốc nghỉ"
"Thì cậu ngốc thật mà. Tình yêu là niềm tin, là động lực vượt qua khó khăn. Ai trên đời cũng cần một người bên cạnh trong những lúc như thế này"
Xe đang rẽ vào đường cầu, cậu nhìn ra xa mặt sông phẳng lặng kia mà thở dài một hơi. Cậu nên làm điều gì mới đúng đây. Cậu muốn ngăn cản bố và không muốn anh vì mình mà bị tổn thương. Nhất định chỉ được chọn một thôi sao.
Tinh~
Đó là tin nhắn từ một số lạ gửi đến máy Yujin.
"Tôi sẽ nói cho cậu biết một bí mật"
"Là anh ta"
"Có chuyện gì sao?"
"Là Seok Matthew. Cậu mau chạy xe nhanh hơn đi"
Matthew dặn cậu đúng 12 giờ anh sẽ gọi cậu qua điện thoại. Cậu nhất định phải bắt máy đúng giờ không sẽ không có cơ hội nào hết. Cậu ngồi trong phòng thí nghiệm của Gunwook mà lòng thấp thỏm không yên.
Reng~
"Tôi đã chuyển hết lô hàng bất hợp pháp đấy sang tên Kim Kyungho rồi. Giờ chúng ta chỉ đợi nhận tiền về rồi mọi chuyện ông ta sẽ tự chịu h nhiệm thôi ạ"
Jiwoong cầm điếu thuốc rít lấy một hơi rồi thở dài.
"Chúng ta sẽ làm cho hắn mất hết tất cả rồi mới bắt đầu hành hạ thể xác hắn"
"Ông vẫn không định nói chuyện Kim Kyungho là người sát hại bố ruột của Han Yujin cho cậu ấy sao?"
Jiwoong tiến tới bóp chặt cổ Matthew không chút do dự. Lực tay ông xiết mạnh tới mức mặt Matthew đỏ bừng lên vì không thở được.
"Ai cho phép cậu nhắc đến chuyện này ở đây"
"Tôi chỉ thắc mắc.... Liệu cậu ấy biết........ sẽ thay đổi suy nghĩ....... mà trả thù tên đó cùng chúng ta sao?"
"Cậu nên ngậm miệng mình lại cho đến ngày chúng ta thành công"
"Chẳng phải.... ông biến cậu ấy.... như bây giờ....là vì mục đích này sao?"
Cậu như chết lặng khi nghe thấy những lời đấy. Hốc mắt đã đầy nước từ bao giờ. Vậy người mà cậu đi thăm mộ lần trước với bố là bố mẹ ruột của cậu. Cậu không hề được nhận nuôi ở cô nhi nào đó như bố đã nói. Ông nhận nuôi cậu sau khi bố mẹ cậu đã chết. Cậu biến thành người như bây giờ tất cả nhờ một tay bố nhào nặn lên. Nếu đúng như lời Matthew nói thì bố phải nói hết mọi chuyện cho cậu biết chứ.
"Cậu nghĩ nó sẵn sàng lấy mạng đổi mạng như tôi à. Tôi cần cậu ở đây là vì người như nó sẽ không bao giờ làm được việc gì. Tôi đã cố gắng bao nhiêu để đợi đến ngày hôm nay. Tôi không muốn thằng bé ngáng đường tôi giết chết hắn ta"
Jiwoong đẩy mạnh Matthew xuống sàn. Matthew được thả ra vội vàng hít lấy không khí điều hòa nhịp thở.
"Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa nếu tôi chưa cho phép"
Yujin từng bước chậm rãi đi bộ suốt cả quãng đường dài. Cậu đi mãi đi mãi không chút phương hướng.
"NÀY THẰNG ĐIÊN KIA MÀY MUỐN CHẾT À"
Cậu cứ thế băng qua đường mặc kệ những tiếng còi inh ỏi, những tiếng chửi rủa. Đi mãi đi mãi rồi cậu cũng về đến nhà. Vừa về đến nhà, anh đã chạy ra chất vấn cậu.
"TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI CHỨ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Là em hay là em
Fanfiction"Tại sao lại làm như vậy với tôi chứ?" "Anh phải hiểu rõ từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ sao lại trách tôi?"